Gần Vua Như Gần Miêu – Chương 5: Thúc ngựa chạy chồm chồm mới chịu

 

Gần vua như gần miêu

Chương 5

[Thúc ngựa chạy chồm chồm mới chịu]

“Không chơi nữa không chơi nữa, tôi đứng cạnh nhìn là được rồi.” Trác Trạc vung dây cương tỏ vẻ bực mình, cậu hiếm khi bộc phát như thế, cậu ngẩng lên nhìn bộ dáng cưỡi ngựa tỏa ra hơi thở đẹp trai của Chương Trác Vân, thấy thế nào cũng không vừa mắt, nhất định hắn lôi kéo cậu đi cưỡi ngựa là để cậu thành trò cười.

“Ha, cậu bạn này nhỏ nhưng tính tình thì không nhỏ nhỉ.” Hạ Dịch thảnh thơi ngồi trên lưng ngựa, huấn luyện viên nắm dây cương của y cho ngựa đi dạo trước. “Trác Vân, cậu mà không dỗ, đến lúc về nhà cậu ấy lại dỗi cho mà xem.”

Y nói câu này khá to, mọi người xung quanh đều cười ồ.

Chương Trác Vân híp mắt nhìn Trác Trạc một hồi, không nói gì mà chạy vài bước đến chỗ Hạ Dịch, sau đó đánh mạnh mấy cái lên mông con ngựa Tiểu Mã của Hạ Dịch .

“Oái oái oái” Hạ Dịch còn chưa kịp hoàn hồn, Tiểu Mã đã gào lên chạy như bay, y đành phải chật vật nắm dây cương, cả người nằm nhoài trên lưng ngựa.

Bộ dáng buồn cười của một người vừa làm mọi người buồn cười.

Thật ra mấy anh công tử khác cũng không muốn đến học cưỡi ngựa, cả đám toàn là cưỡi ngựa để nô đùa hoặc để tạo dáng ngầu ngầu, thế nhưng vừa nãy Hạ Dịch tuy bị bất ngờ nhưng đã nhanh chóng điều khiển được ngựa. Đúng là có năng khiếu trời cho.

Trác Trạc bên này cũng đã không cưỡi được nữa; tuy rằng cái mông bị chịu tội, nhưng không thể phủ nhận, cưỡi ngựa trông thật đẹp trai.

Chương Trác Vân lưu loát lên ngựa, dáng người cao và thẳng, chân dùng sức lộ ra đường nét cơ và gân, gió thổi đến, hắn híp hai mắt lại, thậm chí, có một số sợi tóc bị thổi loạn, đẹp trai không dừng lại được.

Thấy người mình nghĩ đang từ xa chạy lại, Trác Trạc theo thói quen đưa cho bình nước, Chương Trác Vân xoa tay một chút, uống một hớp lớn.

“Sao nào, ta dẫn người đi nhìn một vòng?” Chương Trác Vân hất mấy sợi tóc, “Đừng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Trác Trạc vừa nghe xong câu này, bước chân lảo đảo, anh chịu trách nhiệm? Anh làm thế nào để chịu trách nhiệm? Không nghĩ tới là anh còn biết câu này đó.

Chương Trác Vân kéo tay cậu đến trường đua ngựa, “Hôm trước chẳng phải vừa nhìn thấy một quảng cáo ở bệnh viện nam khoa còn gì?” Hắn quay đầu, thấy mặt Trác Trạc đen thui, thoải mái cười với cậu, “Đừng sợ, tiền thuốc, ngươi tự trả.”

Không không không, vấn đề ở đâu đây phải là tiền thuốc? !

Cuối cùng, Trác Trạc vẫn không cưỡi ngựa nữa, kích thích một lần như vậy là đủ rồi, thêm lần nữa chắc nghẽn mạch máu nhồi cơ tim quá. Một đám người sau khi chơi đã muốn tìm chỗ ăn cơm, Lâm An Nguyên nhìn thấy Bạch Văn Dần, Bạch Văn Dần nhìn Hạ Dịch, Hạ Dịch nhìn Trần Hàm Vũ, Trần Hàm Vũ nhìn lại Chương Trác Vân, Chương Trác Vân ngẩn tò te, lại nhìn về phía Trác Trạc.

“Hả?… anh đừng nhìn tôi chứ, tôi…” Trác Trạc có chút luống cuống, ngây ngốc nhìn Chương Trác Vân.

“Cậu bảo chúng tôi đi đâu, chúng tôi sẽ nghe theo cậu.” Đoàn người trăm miệng một lời.

“Ta có chứng khó khăn khi phải lựa chọn, ngươi quyết định đi.” Chương Trác Vân vung tay lên, quyền quyết định vứt cho Trác Trạc, thật ra hắn làm gì có cái thứ gọi là chứng khó khăn khi phải lựa chọn, chỉ là do sau khi xuyên đến, toàn bộ ăn, mặc, ở, đi lại đều do Trác Trạc quản lý, hiện tại, hắn làm gì biết được muốn ăn thì phải đến chỗ nào đâu.

Tuy Trác Trạc đã theo Chương Trác Vân lâu rồi, nhưng trước đây Chương Trác Vân không bao giờ dẫn cậu đi chơi cùng, nên thật sự cậu không biết mấy ông chủ này thích cái gì, bảo cậu tìm chỗ ăn cơm vân vân mây mây là làm khó cậu rồi.

“Nếu vậy thì… về nhà ăn nhé?”

Bốn người kia há hốc, đề nghị này của Trác Trạc thật sự như gây ra chấn động, phải biết, bình thường Chương Trác Vân đùa giỡn bên ngoài, không bao giờ dẫn người về nhà, cũng không thích cho đám người hắn quen đến nhà hắn đùa vui ồn ào, đỡ ầm ỹ đến hắn, hắn bừa bãi thì được chứ người khác thì đừng hòng lung tung với hắn, vâng, điển hình của sao xử nữ.

“Được, quyết định vậy đi.” Chương Trác Vân cười, đồng ý.

Cằm của mọi người thiếu chút nữa rớt xuống, Chương Trác Vân không uống rượu, chả nhẽ vừa nãy cưỡi ngựa nhiều nên hôn mê luôn rồi?

Trong phòng khách, trên bàn trà là một bình rượu đã được mở trước đó mà Chương Trác Vân cất kỹ rất lâu, một đống các loại đồ ăn vặt, mỗi người như đại gia nằm trên ghế sô pha, trong rạp chiếu phim tại gia đang chiếu một bộ phim hồi thiếu niên của Chương Trác Vân, điều khiến mọi người nổi bão lòng. Trong phòng bếp, Trác Trạc còn đang bận rộn, buộc tạp dề hầu gái không biết Chương Trác Vân lấy được từ nơi nào, cuốn tay áo lên, nhịp nhàng xắt đồ ăn, lúc giơ tay áo lên để lau mồ hôi, Trác Trạc không nhịn được nghĩ tới một câu: “Vác đá đè chân mình”.

“Trước đây ngươi không có nói với trẫm người biết xuống bếp.” Chương Trác Vân bất thình lình xuất hiện sau lưng.

“Này! Giật cả mình.” Trác Trạc dừng lại kịp lúc, suýt thì cắt vào tay, “Thì anh cũng có hỏi đâu.”

“Mỗi lần tới giờ cơm ngươi toàn mua ở ngoài cho ta, chính ngươi thì lại không làm cho ta ăn.” Hình như có một chút ấm ức trong giọng Chương Trác Vân? ?

“Tôi thấy như vậy đỡ tốn công, mua ở ngoài bớt được nhiều việc, anh cũng thích ăn nữa.” Trác Trạc quay lưng về phía Chương Trác Vân, tiếp tục thái rau.

“Thế còn nấu cho bọn họ thì không phiền?” Chương Trác Vân bước đến, nhìn lưng Trác Trạc, sau đó đi đến bên cạnh Trác Trạc, đột nhiên cười, “Ngươi mặc cái này trông này thật đẹp mắt.”

“Người mau đi ra đi, đợi ở chỗ này không có gì hay đâu.” Tôi sợ anh mà nói thêm một câu nào là tôi lấy dao xiên anh liền đó, Trác Trạc thầm nghĩ.

“Làm cho tốt vào.” Chương Trác Vân định giơ tay vỗ lưng Trác Trạc cổ vũ, nhưng tay vừa mới đưa lên một nửa, Trác Trạc quay người về phía kệ bếp, thế nên cái tay vừa lúc đáp lên mông Trác Trạc.

Đầu Trác Trạc đình công trong chốc lát, cậu giữ nguyên tư thế bất động, quay đầu lại nhìn Chương Trác Vân, bộ mặt “bị sếp lớn quấy rối tình dục làm sao bây giờ gấp online chờ”. Chương Trác Vân cũng có chút xấu hổ, ngơ ngác nhìn lại Trác Trạc, vẻ mặt “không cẩn thận quấy rối tình dục phụ tá của ta làm sao bây giờ gấp online chờ”.

Mãi cho đến khi cửa phòng bếp bị đẩy ra, “Trái cây…” Sau đó đột nhiên bị đóng lại “Tôi không thấy cái gì hết.”

Lúc này hai người mới như tỉnh lại từ giấc chiêm bao, nhanh chóng tách ra xa, Trác Trạc im lặng không lên tiếng tiếp tục chuẩn bị cơm tối, Chương Trác Vân cũng nhanh chóng đi ra khỏi nhà bếp.

Chuyện sau đó của ngày hôm ấy, Trác không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ cảm thấy lúc ấy đầu mình vang lên tiếng nổ lớn, sau đó đều lộn xộn hỗn loạn, chờ cho đến lúc cậu tỉnh táo lại thì đã về đến nhà trọ của mình.

Cậu không nhịn được mở máy tính ra, “tôi bị thủ trưởng quấy nhiễu, làm sao bây giờ”, vừa thấy bài post cậu ấn vào luôn. Một người vừa tốt nghiệp đại học bị thủ trưởng đầu hói quấy rối, uy hiếp cậu ta làm tình, khoan đã, cậu ta? Nam? Tình nhân? Trác Trạc cảm mình vừa mở cánh cửa tiến đến thế giới lớn. Cậu đóng lại bài post, phát hiện hóa ra còn có một văn bản (.txt) chuyên viết về loại chuyện này, cậu nhanh chóng down xuống, mãi đến khi đọc được đến khúc vị cấp trên bá đạo tổng tài quăng cấp dưới của mình lên bàn dài tại văn phòng, thế này thế kia, cậu mới biết được hóa ra cái cậu đang đọc là tiểu thuyết. Một tiểu thuyết có đề tài thật đặc biệt. Cậu nhanh tay khép lại máy tính, chột dạ nhìn xung quanh.

Mà Chương Trác Vân cũng đang buồn phiền không biết làm sao để giải thích cho trợ lý nhỏ sự cố này, mất ngủ đến rạng sáng, hắn nhíu nhíu mày, trẫm là cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể để ý ba loại chuyện nhỏ này, Tiểu Trác Tử kia trí nhớ kém vậy chắc chắn ngày mai sẽ quên mất cái hiểu lầm xấu hổ này. Nghĩ thế, hắn xóa những dòng tin nhắn đã soạn ra, đổi thành “sáng mai ta muốn ăn thức ăn nhanh”. Sau đó hắn an tâm nằm xuống chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, không hề quan tâm Tiểu Trác Tử còn đang vểnh mông ngủ.

Trác Trạc đáng thương đang mơ thấy bị bệ hạ như trong tiểu thuyết thế này thế kia với cậu, đột nhiên bị tiếng di động đánh thức, cậu mơ mơ màng màng mò lấy di động, mở phần nhắn tin thấy tên người gửi hiện lên ba chữ Chương Trác Vân, sợ đến mức ném điện thoại.

-:- Hết chương 5 -:-

Diêu Nguyệt: Thật sự tớ bỏ bê truyện này 4 năm rồi giờ mới có thời gian rảnh mà tiếp tục. Truyện hài thật sự các cậu ạ. Tớ hứa sẽ lấp hố. Mong các cậu ủng hộ tiếp nhé ^-^

 

Just for fun:

Chương Trác Vân khi nhìn thấy Trác Trạc mặc tạp dề: “Em dep laem”.Ênm đệnp léăm- Em đẹp lắm  - Tu es très belle

Trác Trạc: 

omae wa mou shindeiru | Make a Meme

 

 

 

2 thoughts on “Gần Vua Như Gần Miêu – Chương 5: Thúc ngựa chạy chồm chồm mới chịu

  1. Hàn Tử Nguyệt 16.05.2020 lúc 22:41 Reply

    cười ẻ =)))))))))))))))))

    Đã thích bởi 1 người

    • Ly Diêu Nguyệt 16.05.2020 lúc 23:01 Reply

      Đúng á đọc lại chương 1 – 4 để biết đường edit tiếp mà ngoác mồm :v

      Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.