Category Archives: On-going

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 154


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 154

Lộc Hàm phóng motor quay lại cảnh cục, ném gậy cảnh sát qua một bên, đẩy đẩy Lý Hạo đang gặm bắp, nói: “Này, ba mươi tấm giấy phạt kia cậu giúp tôi giải quyết hậu quả nha.”

Cằm của Lý Hạo suýt chút nữa đã rớt xuống đất, hỏi: “Anh trai à, tâm trạng anh đúng là không tốt chút nào hết.”

Lộc Hàm dốc cạn một cốc cà phê, đáp: “Thật sự không tốt.”

Lý Hạo quan sát lời nói và sắc mặt của cậu, lại hỏi: “Là bởi vì Ngô Thế Huân kia sao?”

〜( ̄▽ ̄〜)

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 153


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 153

Lộc Hàm đẩy Bạch Hiền vào khuôn viên nghĩa trang, chỉ vào một ngôi một trước mặt: “Chính là nơi này.” Bạch Hiền ngồi trên xe lăn, ánh mắt dừng trên bia mộ, hỏi: “Anh Lộc Hàm, anh hận không?”

Tuy rằng Bạch Hiền chỉ nói sáu chữ như vậy, nhưng Lộc Hàm vẫn có thể hiểu rõ câu nói của cậu có ý nghĩa gì, đáp: “Anh không hận em.” Bạch Hiền đặt tay lên phần chân đã cắt bỏ đi của mình, nói: “Anh Lộc Hàm, có lẽ có rất nhiều việc vận mệnh đã sớm sắp đặt cả rồi, chúng ta không thể quyết định, cũng không thể thay đổi được, tuân theo những gì trái tim mách bảo mới có thể không làm những người đã khuất thất vọng.”

〜( ̄▽ ̄〜)

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 152


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 152

Lộc Hàm nhìn thấy sắc mặt của Bạch Hiền, than thở nói: “Sao sắc mặt lại kém như vậy, xem ra phải làm cháo huyết cho em ấy mới được.”

Kim Tuấn Miên nhìn thấy Lộc Hàm liền hỏi: “Tôi nói này, cậu thật sự là cảnh sát sao?” Lộc Hàm cười nói: “Chẳng lẽ lại không, mọi người từ từ nói chuyện nha, tôi đi trước đây. Đúng rồi, khi nào Bạch Hiền tỉnh lại thì bảo em ấy ăn cháo đi nhé, tôi phải vất vả lắm mới nấu được đó.”

Kim Tuấn Miên lại nhìn sang Ngô Thế Huân đang hút thuốc: “Không phải cậu ấy ở với cậu sao?”

Lộc Hàm vén ống tay áo lên, giải thích: “Kim Tuấn Miên, những lời này đã không còn đúng nữa rồi, tôi với Ngô tổng cùng lắm chỉ là một vở kịch mà thôi, mọi người cũng là người trong nghề, cũng có thể hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói chứ ha.”

〜( ̄▽ ̄〜)

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 151


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 151

Lộc Hàm nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân, nói: “Chờ em ấy phẫu thuật xong, tôi muốn gặp em ấy một lát.”

Ngô Thế Huân thấy biểu cảm chịu đựng của cậu, nói: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Lộc Hàm xông lên túm lấy cổ áo hắn, hét: “Anh khiến Bạch Hiền vĩnh viễn mất đi sự thuần khiết của em ấy.”

Ngô Thế Huân bình tĩnh dỗ dành cậu: “Lộc Hàm à, tôi biết em đau lòng cho Bạch Hiền, nhưng đây chính là quyết định của nó.”

Hai tay Lộc Hàm vô lực buông thõng xuống, ngồi sụp xuống mặt đất, mặc cho nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nức nở nói: “Tôi vốn chưa bao giờ khóc. Nhưng từ khi gặp anh tất cả đều thay đổi.” Ngô Thế Huân vuốt ve mái tóc cậu, nhẹ giọng: “Thực xin lỗi.”

〜( ̄▽ ̄〜)

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 150


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 150

Lộc Hàm đeo mặt nạ khí dung, nhân viên y tế khẩn cấp làm đủ mọi biện pháp cấp cứu cho cậu. Lộc Hàm cũng cảm nhận được hô hấp của chính mình trở nên khó khăn, Ngô Thế Huân vẫn cầm lấy tay cậu nói: “Có phải xương ngực của em ấy đã gãy rồi không?”

Bác sĩ đeo găng tay vào, đáp: “Tám phần là như thế, nhưng còn phải chụp CT nữa mới có thể xác định được.”

Lộc Hàm nhắm chặt hai mắt, tay được Ngô Thế Huân vững vàng bao bọc lấy.

〜( ̄▽ ̄〜)

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 149


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 149

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng “bùm” khi có người rơi xuống nước, tựa như một có một tiếng đàn đứt dây vang lên trong đầu, túm lấy cổ áo Kim Chung Nhân quát: “Không phải tôi đã nói phải trông chừng em ấy sao?”

Kim Chung Nhân còn chưa kịp trả lời hắn, Ngô Thế Huân đã nhảy xuống biển theo. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, không biết phải phản ứng như thế nào.

Phác Xán Liệt và Lộc Hàm đều biết bơi, nhưng trên người cả hai đều đang có thương tích nên cũng không thể bơi xa được.

〜( ̄▽ ̄〜)

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 148


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 148

Bạch Hiền trở lại phòng, lấy súng ra lau sạch sẽ, ngày mai, chắc chắn sẽ là một ngày không yên bình.

Lộc Hàm đi làm nửa ngày thì cũng than trời than đất đủ nửa ngày, chính cậu cũng không ngờ mình sẽ phải đi tuần tra đường phố mà.

Từ ngày trọng sinh đến nay, cho dù vào tổ trọng án cũng là đi nằm vùng, đừng nói đến việc cả ngày phơi mặt ngoài đường viết biên bản phạt.

Lộc Hàm móc chìa khóa ra mở cửa, đi vào phòng khách, vỗ vỗ cái TV đã phủ đầy bụi, bật nó lên, sau đó nhìn chằm chằm tô mì đang úp, tự hỏi không biết bao giờ mới được ăn.

〜( ̄▽ ̄〜)

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 147


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 147

Lộc Hàm hai tay đút túi quần vô cùng rảnh rỗi dạo chơi trên đường, trong đầu lại như có guồng quay đang điên cuồng chuyển động, tự hỏi thế cục đang xoay quanh Phác Xán Liệt hiện tại như thế nào?

Lộc Hàm đi đi một hồi mới cảm thấy ẩn ẩn phát đau, đành tìm một quán cà phê nghỉ chân, lấy di động ra chơi game.

Ngô Thế Huân ngồi trong xe bắt gặp Lộc Hàm ăn mặc phong phanh, nhíu mày, vốn đang định cho tài xế lái xe đi, nhưng lại thấy được cảnh Lộc Hàm lấy tay xoa bóp chân, biểu tình trên mặt lộ rõ sự chịu đựng, lúc sau lại trông có vẻ không chịu được nữa.

Ngô Thế Huân hỏi Kim Chung Nhân: “Lần trước bác sĩ nói thế nào?”

〜( ̄▽ ̄〜)

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 146


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 146

Bạch Hiền kiểm kê đầy đủ hành lý, nói: “Xán Liệt, đi thôi, bên phía anh Tuấn Miên đã thương lượng xong xuôi rồi, đêm nay tàu sẽ cập cảng, có thể đi rồi.”

Phác Xán Liệt rót một ly nước ấm, hỏi: “Còn bên phía Ngô Thế Huân thì sao?”

Bạch Hiền vừa mang giày vừa đáp: “À chuyện đó hả, hiện tại anh hai không chịu nhận cuộc gọi của em, Kim Chung Nhân cũng vậy.”

Phác Xán Liệt mặc thêm áo khoác, nói: “Theo tôi đi gặp ba mẹ một chút đã.”

〜( ̄▽ ̄〜)

[Edit] Trọng Sinh Luyến Nhân – Chương 145


Trọng Sinh Luyến Nhân

Chương 145

Lộc Hàm ở lại bệnh viện suốt một tuần cũng không thấy Ngô Thế Huân xuất hiện thêm lần nào, một lần cũng không có, tựa như không khí thoáng chốc tiêu tan, một người xuất hiện trong cuộc đời của Lộc Hàm lại cứ như vậy mà biến mất.

Biểu hiện của cậu lại không chút mảy may, mỗi ngày nên như thế nào thì cứ như thế nấy, khiến Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, còn thêm cả lão Cao cũng không tài nào đoán được suy nghĩ của cậu.

Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng đang thu dọn hành lý, hỏi: “Ngày mai hai người bay sang Hà Lan rồi sao?”

Trương Nghệ Hưng cẩn thận gấp quần áo cho Lộc Hàm, mơ hồ: “À…”

Lộc Hàm vừa ăn quýt vừa châm chọc: “À cái gì mà à, cậu không thấy hào hứng sao?”

〜( ̄▽ ̄〜)