[Oneshot][Kris] 624 Hours – KekeChu

624 Hours

[Một oneshot fanfic vô cùng xúc động về cảm xúc của các thành viên đối với vụ kiện của Kris]

f8Bd5tr

Tác giả: KekeChu (www.asianfanfics.com)

Trans: Tử Nguyệt

(nếu các bạn không thích bản dịch tiếng Việt của mình và biết tiếng Anh một chút, mình để link dưới đây để mọi người đọc bản gốc luôn, thật sự rất hay, không nên bỏ qua đâu các Tíc ạ)

Bản gốc: tiếng Anh

Bản dịch này đã có sự cho phép của tác giả: link per

Summary:

624 giờ đã trôi qua… Cậu đang ở nơi đâu?

624 giờ… Sẽ còn bao lâu nữa cậu mới quay trlại?

624 giờ… Phải mất bao lâu để xóa đi hình ảnh của cậu?

EXO gửi tới Kris.

[Tớ] là EXO.

[Cậu] là Kris.

-oOo-

Trái tim tđang bị tổn thương.

                                                                          Kể cả khi nó có ngừng đập đi chăng nữa…

                                                                                                                                           T… vẫn không thể quên được.

                                                                                    Tớ vẫn không thể xóa nó đi…

Duizhang, cậu, người đã từng rất yêu quý t, ngay bây giờ lại đang không ở bên cạnh. Tvẫn không thể quên đi cậu. Nỗi đau sâu tới mức tkhông thể nào quên đi tình cảm giữa chúng ta. Nhờ có cậu, tớ đã luôn mỉm cười. Nhờ cócậu, tớ đã trở thành người hạnh phúc nhất.

[Lay] ‘Hey, sao rồi?’ ‘Anh có đang ổn không?’ ‘Đừng quên nghỉ ngơi sau khi tập nhé!’ Em chưa bao giờ nghĩ những lời này lại khó nói đến thế. Nhưng bây giờ, em không thể chào anh. Em không thể tỏ ra vui vẻ. Em đã cố rồi nhưng lại làm không được.

Em bước vào phòng tập nơi mọi người đều đang ngã xuống sàn nhà, thở hổn hển và thật mệt mỏi. Tất cả đều đang nhắm mắt. Em nhìn quanh căn phòng để nói lời chào với một người mà em kính trọng nhất. Nhưng tất cả kí ức lại ùa về, nó khiến em mất đi thăng bằng của bản thân. Trái tim em lại như phải chịu thêm một nhát dao đâm vào nữa. Người đó đã đi rồi…duizhang, đã đi mất rồi…

Em nhìn vào bức ảnh có anh trên bàn, tha thiết gọi tên anh.

Em đứng nơi con đường em và anh lần đầu gặp gỡ, ngỡ như anh vẫn còn ở đây

Em tìm anh, nhưng lại tìm không thấy

Em muốn nghe giọng nói của anh, nhưng thanh âm ấy đâu đã còn nữa

[Suho] Em còn đang ngồi ngoài trụ sở công ty khi em nghe tin về anh. Yi Fan, em đã có đôi khi rất không thích anh vì anh và cả cái trách nhiệm của anh khi làm một leader nữa. Anh đôi lúc còn quên cả mình là một trưởng nhóm. Em thỉnh thoảng vẫn hay trách mắng anh dù anh lớn hơn em. Em xin lỗi vì tất cả những điều ấy…. Đó không phải là vì em mà, đúng chứ…?

“Kris…” Em đã đứng dậy ngay khi nhìn thấy anh đi ra khỏi trụ sở. Trông anh lúc đó thật chán nản và đau lòng. “Tại sao…Tại sao anh lại làm như thế…?” Em hỏi.

“Kết thúc rồi. Cậu đừng bận tâm.” Anh đã trả lời như thế và bước đi nhưng em đã kịp cản lại.

“Em chỉ muốn biết sự thật.” Em vẫn cố gắng dù giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

“Cậu nên biết…” Anh bước đi chỉ với một câu trả lời như thế. Em nên biết điều gì…? Anh vẫn thật vui vẻ khi tất cả chúng ta ở bên nhau cơ mà…Ý anh là sao? Anh đã dối lòng những lúc ấy sao…?

Có sai không khi em đã bắt đầu nhớ anh rồi?

Anh, người mà em vô cùng quý trọng, đã bỏ em lại rồi. Em giữ chặt trái tim đang tan nát, gọi tên anh. Anh, người em đã từng rất tin tưởng, đã bỏ em lại rồi. Em thật sự không biết anh sẽ bỏ rơi em. Em thật sự không biết…

Anh biết em không thể sống nếu không có anh. Anh biết em sẽ không thở được nếu thiếu đi anh. Em gục ngã và nguyền rủa thiên đường chỉ vì anh đã bỏ rơi em. Mỗi ngày em đều cảm thấy hối hận…

Anh, người luôn lờ đi cảm xúc của chính mình chỉ để lo lắng cho chúng em… Em đã quá ích kỉ. Nhưng bây giờ em đã nhận ra rồi, vì vậy xin anh hãy quay lại…

Trái tim em sẽ không bao giờ thay đổi. Em muốn được ở bên anh. Em gọi anh lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Nhưng em vẫn sẽ không lùi bước đâu.

Chúng ta đã từng rất êm đẹp, chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Đã có gì sai xảy ra sao?

[Chen] Em đã rất ngạc nhiên. Tại sao bỗng dưng, anh lại muốn tất cả kết thúc…? Anh đã rất vui vẻ kia mà, em đã làm anh vui. EXO đã khiến anh hạnh phúc. Nhưng ai lại nỡ làm đau anh thế này?

“Wu hyung.” Em đã cố bắt lấy bờ vai anh nhưng anh lại tìm mọi cách vùng vẫy. “Anh ổn chứ?” Em hỏi.

“Chen, trở lại đi. Em còn một concert trong một tuần nữa đấy.” Anh vừa nói vừa kéo lấy cái mũ trùm đầu đội lên.

“Còn anh thì sao? Anh cũng phải luyện tập chứ.

“Anh và em đã kết thúc rồi. EXO và anh, tất cả đã chấm dứt.”

“Anh không muốn điều này đâu. Em biết mà.” Nhưng anh vẫn bước đi. “Kris hyung…” Em vẫn gọi. “Hyung.” Anh chỉ càng tiến xa em hơn. “Không được. Xin anh mà, hyung.”

Duizhang, 144 giờ đã trôi qua từ khi anh đi mất.

Anh đang ở đâu vậy?

Tất cả những hình ảnh của anh đều đang hiện diện trong những kí ức của  em. Em đã không nói ra khi đó. Có những lời em không thể thốt lên. Những lời mà em vẫn luôn giữ trong trái tim này. Em thật sự biết ơn anh. Em xin lỗi. Em yêu anh. Những lời em đã không đủ dũng cảm để nói.

Kể cả khi em cảm thấy tiếc nuối, thì tất cả cũng đã quá muộn màng, em không thể gặp lại anh nữa.

Em lại nhìn về phía con đường nhỏ đã ướt nước, lại nhìn về kí ức của chúng ta. Tất cả đang dần dần bị xóa nhòa…

[Sehun] Kris hyung, em đã cố giấu diếm cảm xúc thật em dành cho em. Em hối hận rồi. Em đáng nhẽ phải cho anh thấy anh có ý nghĩa đối với em như thế nào…Em vui vẻ vì anh. Em cười cũng vì anh nữa. Em đã được anh thương yêu như thế nào. Anh biết em phải luôn khởi động với anh trước khi luyện tập mà. Cả khi anh đã đi, em vẫn vô thức gọi anh. Em thật sự không thể chấp nhận một sự thật rằng đã không còn anh nữa.

“Annyeong!” Em vẫn cố tươi cười dù vô cùng gượng ép.

“Hey…” Mọi người đáp lại.

“Kris hyung đâu ạ? Em với ảnh phải khởi động nữa.” Em hỏi. Nhưng họ vận lắc đầu. “Đừng, Sehun…”

“Sao ạ? Kris hyung!!!” Em vẫn gọi.

“Sehun, xin cậu.” Kai nhẹ giọng.

“Đâ-” “Sehun, dừng lại!!”Luhan hyung hét lên. “Cậu ấy đi rồi! Em phải chấp nhận!!”

“Luhan…” Xiumin hyung cố gắng ngăn anh ấy lại nhưng anh ấy vẫn tiếp tục.

“Tất cả đều muốn cậu ấy quay trở lại. Tất cả đều nhớ cậu ấy vậy. Tất cả đều tổn thương mà. Không chỉ có em thôi đâu. Khi em gọi tên cậu ấy, tất cả đều cảm thấy đau đớn. Cứ gọi tên cậu ấy cũng sẽ chẳng cho cậu ấy trở lại đâu. Đó đã là sự lựa chọn của riêng cậu ấy…” Hyung bắt đầu khóc. Em cũng khóc theo. Em gục ngã rồi.

“Wu Yi Fan hyung…”

456 giờ đã trôi qua, em vẫn chưa nghe được gì từ anh

Ngày anh đi, em hướng đối mắt vô hồn nhìn về phía bàn tay anh. Anh đã nhường bước, anh đã biết cách lơ đi những giọt nước mắt của em rồi.

Em đã hi vọng anh sẽ quay lại, em đã hi vọng anh sẽ không rời xa thêm nữa.

Mỗi bước anh đi, em lại đau thêm một lần

Em gọi anh, anh lại không trả lời

Anh quay lưng lại với em…

[Tao] Anh bước vào phòng tự tập. Nhìn em với ánh mắt đầy đau thương. “Tao…” Em lại bắt đầu vội vã ôm lấy anh.

“Xin anh…” Em lại khóc trên vai anh rồi. “Gege, đừng bỏ em lại…Em hứa sẽ làm tốt hơn. Anh đừng đi có được không…Xin anh.”

“Tao, đừng như vậy nữa.” Anh đã nói. “Đừng khóc…” Lại ôm chặt em hơn. “Em khóc anh sẽ đau lòng mà.”

“Nhưng anh đi em cũng sẽ đau lòng.” Em nức nở.

“Anh xin lỗi, anh không thể chịu đựng được nữa rồi.”

“Sao anh lại có thể…?” “Tao, nụ cười anh gửi đến các fans và gia đình đều là giả vờ, em cũng biết mà. Có thể bề ngoài anh rất hoạt bát nhưng sâu bên trong anh vẫn luôn khổ sở. Anh không thể chịu đựng được nữa. Trao đi một nụ cười giả tạo, anh thật sự rất không vui.” Giọng nói của anh đã có chút khàn rồi.

“Wu ge…” Em có thể nhận ra bờ ai em đang dần ướt, anh khóc sao? “Gege…tại sao anh lại giấu một mình chứ…? Anh có thể nói với tụi em mà.”

“Em cũng biết anh không thể diễn đạt cảm xúc của mình mà…” Sự im lặng vây lấy chúng ta, chỉ còn vang lên vài tiếng thổn thức thương tâm.

“Zi Tao, hứa với anh là em sẽ mạnh mẽ nhé. Hứa với anh là sẽ không bao giờ gục ngã. Hứa với anh là em sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Và hãy hứa với anh rằng…em sẽ không quên anh…” Anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và nghẹn ngào dặn dò em như vậy.

“Anh cũng thế nhé. Hứa với em rằng anh sẽ thành công. Hứa với em anh sẽ không quên em. Hứa rằng anh sẽ liên lạc với em…và cả EXO nữa.” Em vẫn nói trong nước mắt.

Anh đã buông vòng tay và lau nước mắt cho em. “Những giọt nước mắt này…quý giá lắm đấy. Đừng lãng phí nó vì anh chứ…” Anh đã quay đi và hướng về phía cửa. “Tạm biệt em, Zi Tao.” Tạm biệt gì chứ? Anh sẽ đi thật sao? Em đã nói là em sẽ cố gắng hơn kia mà. Tại sao anh không nghe em nói? Sao anh dám quay lưng về phía em?

Nếu như thêm một ngày nữa trôi qua, anh sẽ quay lại chứ?

Một ngày nữa lặng lẽ trôi qua; em vẫn như thế, vẫn chờ anh

Ngay cả khi em nhắm mắt lại,

Vẫn có một tia sáng chiếu rọi lên chúng em

Ngay cả khi em gặp một ai đó mới hơn,

Người đó vẫn chẳng thể nào là anh được

Bởi vì như thế, em sẽ chẳng bao giờ quên được anh.

Em bước một mình, bỏ lại những thứ đã qua

Lại thêm một lần cố gắng để quên anh…Nhưng em phải làm gì bây giờ?

Anh cứ mãi chiếm trọn tâm trí em mất rồi

[D.O] Em đã vào phòng anh. Anh đang rất bận rộn thu xếp hành lí; em có thể thấy áng mây đen đang bao phủ anh. Em có thể thấy đôi gò má và mũi anh đang ửng đỏ. Em thật sự rất lo cho anh. Anh đã phải một mình chống chọi với với cái bí mật ấy. Tại sao chúng ta đã cùng nhau bao nhiêu năm mà chúng em lại không biết gì chứ? Nhưng sự thật rằng anh đã giấu chúng em vẫn làm em thấy đau lòng.

“Kris…” Em ngồi lên giường, đối mặt với anh. “Anh có chắc anh đang làm đúng không?” Anh đã không trả lời. “Anh vẫn ổn chứ?” Anh vẫn lặng lẽ sắp xếp. “Em làm bữa trưa cho anh nhé?”

“Thôi được rồi…” Anh cuối cùng cũng đã trả lời rồi.

“Không chừng  đây sẽ là lần cuối cùng anh có thể ăn đồ em nấu đó.” Em đã cố làm dịu không khí nhưng vẫn không thành. Em đành ra ngoài nhà bếp, lấy một hộp bento em đã làm từ sáng cho anh. Rồi lại trở lại phòng. “Đây. Em đặc biệt làm riêng cho anh nha. Ăn xong rồi về nhé.” Anh đứng dậy mặc kệ em.

“Kris…” Em vội vàng giữ lại anh. “Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh đừng lo lắng quá.” ‘Ừ’ là câu trả lời duy nhất em đã nhận được. Ánh mắt anh lại dời về hộp bento.

“Anh…Anh sẽ… ăn nó thật ngon…” Anh vừa nói vừa đưa tay đón lấy. em chỉ còn biết mỉm cười vỗ vai anh.

“Chúc anh may mắn. Bất kể anh có đi nơi nào, có làm cái gì, EXO vẫn sẽ ở bên cạnh anh. We Are One mà, có đúng không?”

Mỗi bước anh đi để lại một phần của nỗi đau

Bởi vì anh đi rồi, nên em sẽ chẳng còn được thấy anh nữa.

Kí ức cứ ùa về trong em, nước mắt lại dâng tràn

Nhưng nó phải kết thúc sao? Tình cảm giữa em và anh ấy?

Kí ức vẫn còn như đang thở…em sẽ mãi chẳng thể nào quên được.

Như từng chiếc gai nhọn, cứ mãi đâm vào tim em

[Chanyeol] Em chờ anh trước cổng kí túc xá. Hốc mắt em đã ngập nước rồi. Tim chỉ còn biết đập nhanh. Mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Tụi em và anh? Thật sự đã kết thúc?

Em chạy lại ngay khi vừa thấy anh bước ra khỏi công ty. “Hyung!” Em đã gọi nhưng anh lại lờ đi mất. Em chỉ biết níu áo kéo anh trở lại.”Xin anh, hyung. Đừng làm như vậy.” Em bật khóc. “Đừng đi. Xin anh đấy. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà. Cứ để nó trôi đi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôicó được không.”

“Yeol, mọi chuyện không như vậy đâu em…” Anh đã giật ra mảnh áo ra khỏi tay em. “Anh phải làm chuyện này…”

“Không…anh không cần phải làm vậy. Hyung, em biết là anh không muốn mà. Em biế-” “Chanyeol, xin em. Đừng làm khó anh nữa.” Anh lại bước ra đi.

“Không đâu. Hyung. Xin anh. Em không muốn như vậy. Kris hyung. Hyung, xin anh mà. Xin anh đừng đi…Em cầu xin anh đó, hyung. Đừng đi…” Em gục ngã và chỉ biết để mặc nước mắt cứ tuôn rơi. Em như bị đâm vào từng nhát một. Chỉ biết cầu xin anh. Nhưng anh lại không màng quay lại về phía em. Tụi em không là gì đối với anh cả ư?

“Hyung!!” Anh lại gọi thêm một lần nữa. Nhưng từng bước chân anh chỉ cứ xa dần thêm. Mỗi bước anh đi lại như thêm một nhát đâm sâu nữa.

“Khôngggg, hyung… Wu hyung…” Em đã cố hết sức gọi anh lại nhưng chỉ thấy nó yếu ớt thế này. Sau đó em lại nhận được một tin nhắn. Là từ anh. ‘Anh xin lỗi, Park Chanyeol. Thật sự xin lỗi…Anh mong em sẽ quên đi người anh này để xoa dịu trái tim e…Tạm biệt em.’

“Làm sao…Làm sao em có thể quên anh đây?”

Nhìn tàn ảnh khi anh rời xa, nước mắt em lại không ngừng rơi

Xin hãy nói với em là sẽ quay lại để tình cảm giữa chúng ta có thể là mãi mãi.

Bóng anh dần mờ đi, em không thể nhìn thấy nữa

Em thật sự rất sợ, Duizhang…

[Kai] Hyung, sao anh lại không nói với tụi em một tiếng chứ? Sao anh có thể bỏ đi không một lời từ biệt như vậy? Cho tới khi tin tức được lan truyền, em vẫn không thấy được anh. Tụi em đều vô cùng đau lòng. Tất cả đều đau đấy.

Tụi em đã chuẩn bị tập luyện khi Baekhyun bước vào với một vẻ mặt tươi cười. “Chào mọi người~” Ai cũng có thể thấy sự gắng gượng của anh ấy. Anh ấy đã khóc nguyên một đêm hôm qua lại trở thành như thế này đây.

“Baek…Sao cậu trông tươi tỉnh vậy…” Chen hyung lên tiếng.

“Sao tớ lại không thể chứ? Tất cả đều đang ở đây bên nhau kia mà.” Anh ây cười. Cứ như đã quên tất cả mọi chuyện về anh vậy. Cứ như anh ấy không còn quan tâm nữa. “Cậu đang gọi cho ai vậy, Yeolie?” Anh ấy ú tìm sau lưng Chanyeol.

“Kris hyung, anh ấy không nghe máy…” Chanyeol trả lời. Hai ánh mắt họ gặp nhau. Biểu cảm của Chanyeol đột nhiên thay đổi, Baekhyun thì vẫn cứ mỉm cười.

“Anh ấy sẽ nghe máy thôi. Cậu đừng lo.” Vẫn giữ nụ cười trên môi. “Tớ đi lấy soda cho mọi người nhé.” Anh ấy vội bước ra ngoài. Bỏ lại tất cả trong ngỡ ngàng.

“Aish!!” Luhan hyung hét lên. “Nó bị làm sao vậy chứ?!”

“Thôi đi, Luhan!” Xiumin hyung hét đáp trả.

“Sao thế? Tại sao nó có thể cười khi mọi chuyện đã như thế này rồi chứ?!”

“Anh không thấy nụ cười của cậu ấy sao?!”

“Nó là giả tạo đấy. Nụ cười của cậu ấy chỉ là giả vờ thôi. Ánh mắt cậu ấy đã nói lên nỗi thất vọng rồi.” Chanyeol giải thích.

“Anh ấy đang giấu diếm cảm xúc thật của mình…” Em đứng dậy ngay sau khi Baekhyun rời đi và đi theo anh ấy. Anh ấy đang gục vào đầu gối bên máy bán nước. Em còn có thể nghe thấy tiếng nức nở và tiếng gọi tên anh. Mắt em rất xót khi nhìn anh ấy như vậy.

“Hyung…hyung anh ấy đang tự làm khổ mình…”

Xin anh đừng đi ra khỏi tầm mắt của em. Cho dù là sớm mai đã tới, cũng xin anh đừng biến mất.

Đã 624 giờ trôi qua kể từ khi lần cuối em nhìn thấy anh…

624 giờ từ khi anh rời bỏ em…

Những ngày này vẫn sẽ còn lặp lại…

Nhưng em sẽ không bao giờ quên anh đâu, em sẽ hứa…

Duizhang, anh đang ở đâu, em hy vọng anh sẽ được yêu mến. Em mong anh hạnh phúc…

Chúng tớ chợt im lặng khi nhìn lại đồ vật của cậu trong kí túc xá. Không khí đều trầm đi mỗi khi gọi số trong phòng luyện tập. Không còn ‘Số 3’ để con số 12 được trọn vẹn. Một khi mất đi ai đó, EXO trở nên không hoàn hảo. Không thể có 100 khi cậu không ở bên chúng tớ.

624 hours…sẽ mất bao nhiêu lâu để cậu quay trở về?

624 hours… sẽ còn bao lâu mới có thể xóa đi tất cả?

Wu Yi Fan Duizhang……EXO rất nhớ cậu

Đã nói sẽ ở bên nhau, sao bây giờ lại buông tay ra rồi?

-:- Hết oneshot -:- 

Mình không biết tại sao ss ấy không viết các thành viên còn lại nhưng tất cả cũng đã làm ta rất xúc động rồi… Vừa trans vừa khóc…

Tagged: , ,

14 thoughts on “[Oneshot][Kris] 624 Hours – KekeChu

  1. thaobuithu2000 07.07.2014 lúc 22:40 Reply

    e đã khóc r T.T khóc rất nhiều đấy au à . Thực sự rất cảm ơn au đã trans bài này . Quá cảm động T.T

    Thích

    • Hàn Tử Nguyệt 07.07.2014 lúc 23:00 Reply

      mình chỉ là translator thôi, bạn phải cảm ơn au thor là ss KekeChu ấy ^^~ cảm ơn bạn đã thích bản trans này, tiếp tục ủng hộ nhà nhé ❤
      p/s: ta khóc từ hôm qua tới giờ TT______TT

      Thích

  2. kimmitoom97 07.07.2014 lúc 23:49 Reply

    Oneshot này tuyệt cú mèo em à. Ss thấy vui vì em lắm nha ^x^.
    Một oneshot buồn nhưng ss lại không khóc được. Từng chữ như khắc sâu vào tim. Hồi tưởng lại 624h trước. Lúc đó ss đã khóc cạn hết nước mắt rồi. Fic này làm đêm buồn quá, nhớ về Kris của những năm tháng ấy.
    Giỏi lắm. Cố lên em nhé. *tym tym*

    Thích

  3. pupuchanchan 08.07.2014 lúc 12:15 Reply

    T da khoc khi doc den doan cua Baek. Ban trans rat hay. kamsa nha

    Thích

  4. yulkid71195 08.07.2014 lúc 18:27 Reply

    Nước mắt chan cơm! Khá là ngon! TT^TT
    Tks bạn đã edit!

    Thích

  5. minnxoxo 11.07.2014 lúc 13:32 Reply

    Khóc thật r đấy, tks ss đã viết bài này, tks cả chị Chuối đã trans nữa TT

    Thích

    • Hàn Tử Nguyệt 11.07.2014 lúc 21:07 Reply

      sao cô biết wordpress của tui (づ ̄ ³ ̄)づ còn biết bài này nữa ??? dù sao cũng thks em gái đã ủng hộ nha ❤

      Thích

  6. Chan Yeolie 16.07.2014 lúc 00:53 Reply

    Cảm ơn ss đã cho e rửa mặt bằng nc mắt 😀

    Thích

  7. Trà Thữa Choco 03.08.2014 lúc 23:07 Reply

    Hic 😥 Sao buồn vậy? Lâu lắm ms qua đc chuyện đó! Bây h nhắc lại! Thấy đau lòng quá hà! 😥

    Thích

    • Hàn Tử Nguyệt 03.08.2014 lúc 23:09 Reply

      ta đăng fic này từ hồi 7/7 cơ, ngày hôm sau là ra tòa ấy :(((( thấm…

      Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.