[Phiên ngoại] Sinh Ý Nhân – Chương 8

Sinh Ý Nhân

Nam hạ Miêu thần mộ (tam)

Lý Tiểu Lâu cùng Câu Tiểu Câu đều là dạng người trực lai trực khứ (*), đương nhiên rồi, nếu không phải hai người tính nết hợp nhau thì sớm đã tan vỡ rồi, cũng sẽ không dây dưa đến hiện tại —— ngồi đây mà phân cãi. Cho nên cuộc tranh luận có muốn hay không cùng đi trộm mộ cũng không duy trì liên tục được bao lâu đã có kết quả.

(*) trực lai trực khứ: chỉ những người hào sảng, thẳng tính bộc trực, luôn nói thẳng không thích vòng vo.

Quá trình tranh luận không cần đơn giản hoá, Ôn đại hiệp cũng có thể miêu tả rõ ràng từng chi tiết:

Lý Đại ngưu: “Không muốn cho ta đi?”

Chuột đất: “Ừm.”

Lý Đại ngưu: “Vì sao?”

Chuột đất: “Vừa nhìn ngươi thì trong lòng ta lại ầm ĩ.”

Lý Đại ngưu: “Ta đây không cho ngươi thấy là được chứ gì.”

Vù —— Chuột đất: “A? Đi rồi? Lý Đại ngưu ngươi cái đồ không có lương tâm, ít nhiều gì ta cũng đã cùng ngươi thanh lâu tửu quán hành vi phóng đãng…”

Lý Đại ngưu: “Đi ngươi cái đầu nương ngươi! Đây còn không phải là cho ngươi mắt không thấy tâm không phiền nha, các ngươi cứ đi tiếp, ta cũng không có biến mất.”

Chuột đất: “… Vậy ngươi hiện tại ở đâu chứ?”

Lý Đại ngưu: “Hắc hắc hắc hắc.”

Chuột đất: “Hở?”

Lý Đại ngưu: “Bí, mật.”

Lão Bạch, Ôn Thiển, Câu Tiểu Câu: “…”

Tuy rằng Ôn Thiển gần đây lúc nào cũng đối sát thủ bảng đệ nhất bảo tọa rục rịch, nhưng lúc Lý Tiểu Lâu lặng yên không một tiếng động như tàng hình cùng bọn hắn hơn mười ngày sau, Ôn đại hiệp tâm lại khôi phục lại như mặt nước rồi. Từ trước Ôn Thiển là có chút tiếc mạng, mà nay Ôn Thiển đã là tương đối tiếc mạng, hắn còn chưa có xem đủ tuyết trên Bạch gia sơn, đồng thời cũng hy vọng có thể mười năm lại mười năm xem cho hết. Cho nên đối với Lý Tiểu Lâu, tốt nhất là không nên trêu chọc.

Không ai biết hắn là theo như thế nào. Nhưng mỗi một lần Câu Tiểu Câu hơi hoài nghi nhắc tới tiếng “Đại ngưu ngươi không chết đi”, tên kia còn có thể đúng lúc đáp lại “Lão Tử rất hảo” . Hiển nhiên, bọn họ nghỉ ngơi hắn cũng nghỉ ngơi, bọn họ tiến lên hắn cũng tiến lên, nhưng bọn họ nhìn không thấy hắn, hắn lại thời khắc quan tâm bọn họ.

Câu Tiểu Câu vô tâm vô phế đối với lần này có chút động rồi, lạc thú mỗi ngày chỉ có một chuyện —— vừa nhắc “Lý Đại ngưu rốt cuộc giấu ở chỗ nào rồi chứ?” vừa chọn lúc không hề báo trước mà mãnh liệt ngẩng đầu ý đồ ở trời xanh mây trắng nhìn ra hình bóng Lý đại hiệp.

Này hiển nhiên cũng làm cho cuộc đời theo dõi buồn chán của Lý đại hiệp nổi lên một tia tốt đẹp chính là rung động, cho nên mỗi khi Câu đại hiệp nhìn trời tìm người thất bại liền không bỏ lỡ thời cơ theo gió đưa tới một câu —— Chuột đất ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ nữa.

Thỉnh thoảng Ôn Thiển cũng sẽ gia nhập cái hoạt động tiêu khiển hun đúc tình cảm sâu đậm này, không nói câu nào, chỉ dùng nhãn thần nhìn về phía xa xa, mặt đất không tiếng động mà cảm thán: ngươi rõ ràng đùa rất vui vẻ…

So với Câu Tiểu Câu, tâm tư lão Bạch mà lấy ra nữa cũng đủ nhiễu gói Bạch gia sơn vài vòng. Nhưng Ôn Thiển chính là thích y… này tính cẩn thận, có thú vị, có uất ức, có… Cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là như thế này mới có thể cho Ôn Thiển chậm rãi cảm giác được nguyên lai sinh hoạt có nhiều chuyện vụn vặt như vậy, nhiều cái thú hòa thuận vui vẻ như vậy.

Từ trước Ôn Thiển đã rất ít lời, trước sau như một, hiện tại Ôn Thiển vẫn như cũ ít lời, nhưng các hoạt động nội tâm lại bỗng nhiên tăng nhanh. Ôn Thiển cũng cảm giác được điểm này, có thể ngày đó chạy đi trong hắn dĩ nhiên có suy nghĩ nếu như hắn không phải cùng lão Bạch cùng một chỗ mà là đổi thành Câu Tiểu Câu, kết quả sẽ thế nào?

Trong lúc rãnh rỗi, cái ý nghĩ đột phát của Ôn đại hiệp rất nhanh đã cho ra đáp án —— chính mình bởi vì đối phương vô tâm vô phế tích tụ mà chết, đối phương lại bởi vì mình không thú vị, nặng nề buồn bực mà chết.

Ngày đi đường thứ mười bảy, trời giáng mưa to.

Lúc đó đang là chạng vạng, Ôn Thiển vừa đem ngựa xe ra cửa sau khách điếm thu xếp ổn thỏa thì thấy cả một mảng lớn  mây đen kéo qua đây, chỉ trong một cái chớp mắt, từng hạt mưa lớn ào ạt rơi xuống mặt đất vỡ ra thành những bông hoa nhỏ li ti, Ôn Thiển vội vàng chạy vào trong khách điếm, trên đầu tóc, trên thân đã ướt thành một vạt lớn.

Ngẩng đầu nhìn lên lầu, lão Bạch cùng với Câu Tiểu Câu sớm đã vào trong, đang ở trên lầu hai uống nước trà vô lo rồi, Ôn Thiển cũng không biết nên đố kị hay là may mắn. Đang muốn nói, lại chợt thấy có gió xẹt qua hai gò má, tập trung nhìn nhìn, a, dĩ nhiên là Lý Tiểu Lâu! Đang vẻ mặt chật vật vẫy vẫy nước trên tóc nữa chứ.

Ôn Thiển cố nén cười, cố ý nói: “Lý đại hiệp, biệt lai vô dạng?”

Lý Tiểu Lâu hừ một tiếng, túm vạt áo ướt đẫm của chính mình lên vẫy qua vẫy lại, không có hảo khí: “Đã biết rõ còn cố hỏi!”

Ôn Thiển lúc này thật sự nở nụ cười, khó có được thành thật: “Ta cũng vậy thôi, ta đây cũng đã ướt sũng rồi này.”

Lý Tiểu Lâu lúc trước chỉ lo cảm khái chính mình không may, nghe Ôn Thiển nói như thế mới ngẩng đầu nhìn lên, kết quả trong nháy mắt trong lòng sáng trưng rồi: “Ha, ngươi so với ta cũng không có kém nha, ừ, ta vẫn là thoải mái hơn.”

Ôn Thiển tiếu ý vẫn như cũ quyết đoán xoay người lên lầu hai, Lý đại hiệp phản ứng không kịp, chỉ bắt được một cái ót tàn ảnh tuấn lãng.

Lý Tiểu Lâu vừa mới vào khách điếm, Câu Tiểu Câu đã nhìn thấy, nói đúng hơn là con mắt dính trên người đối phương luôn rồi. Hơn nửa tháng không gặp, người nọ vẫn là như cũ, dường như mới chỉ vừa gặp ngày hôm qua, không có một chút thay đổi. Câu Tiểu Câu có điểm thất vọng, lại có điểm yên tâm, tâm tình không thể nói rõ giăng khắp nơi, nhưng tóm lại là có một chút điểm phức tạp. Hắn nghĩ không rõ, nếu nói đi nói lại, người này đi theo mình để làm chi, vẫn kiên nhẫn a. Không có đạo lý nha. Hỏi hắn, hắn đã nói hắn cam tâm tình nguyện, hỏi lại, lại là nói chuyện tào lao lảng đi.

Câu Tiểu Câu thật muốn cho hắn ăn đánh, thế nhưng chính mình công phu mèo quào căn bản còn không tới gần được đối phương, được rồi, phải là dọc theo đường đi căn bản tìm không thấy bóng dáng đối phương, nghĩ muốn cãi nhau, lại nghĩ không ra cái gì để cãi, chỉ biết bất hảo hướng lên trời chửi má nó, như vậy rất không có lực a, chung quy hình như ô ngôn uế ngữ đều bị cái biển trời xanh mây trắng làm cho tinh lọc rồi, nắm tay so với cây bông cũng là mềm như nhau.

Vì vậy cái tâm tình loạn thất bát tao nổi lên đến ngày hôm nay, ngược lại đúng là không có gì gợn sóng, chỉ còn lại có tưởng niệm, nhất là thấy người kia, tâm lại càng thêm nhói. Nhưng Câu Tiểu Câu còn nhịn được khỏi sững sờ, nhìn Lý Tiểu Lâu đi từng bước một đi tới, hắn cư nhiên còn ngồi được, chỉ nhàn nhạt trêu chọc một câu: “Còn tới được đây a.”

Lý Tiểu Lâu sờ sờ mũi, có chút quẫn, nhưng vẫn là thản nhiên ngồi xuống, vừa tự rót nước cho mình vừa đem sai lầm giao cho lão thiên gia: “Không có biện pháp, lão thiên gia yêu thương ta mà.”

Câu Tiểu Câu xì một tiếng, bĩu môi, muốn nói cái gì, lại nhịn.

Sau đó bốn người ngồi vây quanh cùng nhau uống trà, thỉnh thoảng lại lôi vài cái chuyện tào lao ra, không có chính đề gì cả.

Mưa rả rích đến đêm, vẫn như trước không có chiều hướng tạnh.

Câu Tiểu Câu đi đến chỗ chưởng quỹ nói muốn thuê ba gian phòng. Lý Tiểu Lâu cầm phòng bài lẩm bẩm câu gì đó, không ai nghe rõ.

Ôn Thiển chọn cho mình cùng lão Bạch một gian ấm áp nhất.

Đêm hơi lạnh, không trăng sao. Ôn Thiển nhìn lão Bạch ngồi trên một tràng kỉ đối diện ánh nến hít không biết đến mấy hơi, liền trào lên một chút vị dấm chua mà đưa tay véo khuôn mặt non mềm của hắn, lẩm bẩm nói: “Trước khi ngủ còn nghĩ về nam nhân khác, không được.”

Lão Bạch nửa ngày mới hiểu được ý tứ của Ôn Thiển, mặt bỗng dưng đỏ lên, lại được ánh nến chiếu vào, đẹp mê người, Ôn Thiển nhìn nhìn, liền mê mẩn, kìm lòng không đậu muốn hôn xuống, vậy mà mới vừa mới nghiêng về phía trước một chút, lại nghe lão Bạch bởi vì ngượng ngùng mà ngập ngừng biện bạch: “Cái kia, hắn, bọn họ là ngoại lệ a.”

Ôn đại hiệp nhu tình mật ý nhất thời như băng tuyết dưới ánh mặt trời, tan rã, hóa thành nước, bốc hơi.

Cũng may, Ôn đại hiệp tình ý vẫn còn rất nhiều, cũng không tiêu hao mấy.

Bất quá trước khi chuyện này lại xảy ra phải nói cho rõ ràng đã ——

“Lý Tiểu Lâu cùng với Câu Tiểu Câu không tính người khác?” Ôn Thiển thừa nhận, bản thân mình đối cái này rất là lưu ý.

Lão Bạch chăm chú nghĩ một chút, thẳng thắn đáp: “Bọn họ tính là bằng hữu, là loại bằng hữu tốt tốt nhất.”

“Vậy không tính là ngoại nhân sao?”

“Không tính.” Lão Bạch trả lời rất kiên định.

Ôn Thiển còn muốn nói điều gì, lại cuối cùng nhàn nhạt hạ khóe miệng, không có hỏi lại.

Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, từ từ, hai người đều thấy lúng túng kì lạ.

Cuối cùng cũng là Ôn Thiển đánh vỡ yên tĩnh, bứt lên khóe miệng, lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt: “Đêm đã khuya, đừng có rãnh rỗi thay người khác quan tâm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lão Bạch thật lâu chưa thấy qua Ôn Thiển nở cái nụ cười nhàn nhạt hữu lễ, nhàn nhạt xa cách như vậy, trong thoáng chốc, dường như lại nhớ tới lúc ban đầu nhận thức. Nhưng dù sao cũng không như khi đó nữa rồi, bởi vì khi đó Ôn Thiển sẽ không biết mình thích làm từng cái quan tâm giáp ất bính đinh, sẽ không nằm phân nửa giường, lại lưu cho mình phân nửa. Tựa như khi đó chính mình sẽ không chỉ dựa vào một cái biểu tình, một cái cử động đã đoán được tâm tình Ôn Thiển, mà hiện tại, y biết Ôn Thiển mất hứng rồi.

Người nọ nằm bên trong giường, đưa lưng về phía y.

Thậm chí vì sao người nọ mất hứng, lão Bạch cũng có thể đoán ra được đại khái. Nhưng Ôn Thiển nếu đã hỏi như vậy, y vẫn cảm thấy mình nên nói thật đi. Dù sao hai người điều không phải cùng một chỗ mười ngày nửa tháng, mà là cả đời, vậy nên phải cùng nhau lý giải ý nghĩ của đối phương.

Chỉ là Ôn Thiển quá mức đơn thuần, sợ là đem ý nghĩ của hắn ra hết, cũng chỉ có một đôi lời nói, lão Bạch một bên cười khổ một bên thổi tắt ngọn nến, thầm nói đồng nghiệp bất đồng mạng, làm sao mình có thể quan tâm đây?

Ôn Thiển tuy là nằm đưa lưng về phía lão Bạch, nhưng cái lỗ tai lại một khắc không có rảnh rỗi, nhất là sau khi ánh nến đã tắt, càng tỉ mỉ nghe âm thanh dưới giường, có điểm không cam lòng, lại có những… Được rồi, tuy rằng Ôn Thiển không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn có một ít giận dỗi ấu trĩ, những tâm tình này xen lẫn trong từng hơi thở, mỗi nhịp tim đập đều thành nổi trống, hắn hi vọng lúc lão Bạch nằm xuống có thể nói cái gì đó, nhưng lại không biết đối phương sẽ nói cái gì, vì vậy liền có chút bối rối hòa quyện với chờ mong sẽ được đền đáp lại, cho đến khi lão Bạch ly khai.

Đúng vậy, Bạch đại hiệp ly khai.

Thừa lúc dạ phong (gió đêm) say lòng người.

Ôn Thiển không buồn ngủ, liền chỉ chợp mắt một cái, dùng Thiển Thương kiếm đem cái người sát vách cùng với sát vách của sát vách hết thảy cắt thành từng mảnh từng mảnh nhỏ giết thời gian.

Lúc lão Bạch gõ cửa phòng Câu Tiểu Câu, người nọ nói y đang ngủ. Rõ ràng ngọn nến vẫn sáng, lão Bạch liền không chút do dự đẩy cửa vào, quả nhiên, cửa sổ mở rộng ra, Câu đại hiệp vẫn đang ngồi trên khung cửa sổ.

Khung cửa sổ rõ ràng hẹp như vậy, cũng không biết Câu Tiểu Câu là dung loại thân pháp nào, thân tựa hơi nghiêng, một chân gập lại đặt trên khung cửa, ngồi vững vàng, nếu nói thẳng ra, nghiễm nhiên có phong thái lãng tử.

“Ngươi cũng học được cách trợn mắt mà nói dối rồi.” Lão Bạch vừa đóng cửa vừa nói, có điểm chế nhạo, có điểm cảm khái.

Câu Tiểu Câu bĩu môi, ngẩng đầu nhìn, có chút lung lay, giống như muốn ngã xuống: “Ban ngày ở khách điếm, ta kỳ thực đã có chút tưởng niệm (nhung nhớ) tên kia, cảm giác nửa tháng sao mà dài như vậy, cũng đã nhiều năm không phát hiện ra vốn là như vậy, nhưng từ đầu tới đuôi, hắn không nói được một câu đứng đắn, ta đây cũng không nói. Trợn mắt nói nói dối có bao nhiêu khó, bất quá chỉ là môi trên chạm môi dưới thôi.”

Lão Bạch trong lòng khó chịu, nhưng ngoài miệng còn nói: “Ngươi học theo hắn chẳng được cái gì tốt cả!”

Câu Tiểu Câu xoay đầu lại, trừng to mắt bộ dạng đặc biệt nghiêm túc: “Trên người tên kia thì có cái gì tốt chứ?”

Lão Bạch đang hướng bên cửa sổ đi, nghe vậy bỗng chốc lảo đảo, suýt nữa đem Câu Tiểu Câu đẩy ngã ra ngoài. Người kia lại càng hoảng sợ, vội vàng đưa tay bám víu vào phía trên cửa sổ, kinh hồn còn chưa ổn định được: “Nương a, làm ta sợ muốn chết.”

Lão Bạch vừa bực mình vừa buồn cười: “Còn không mau xuống, mưa một lát thôi là ngươi bị tưới ướt sũng bây giờ.”

“Làm sao có thể chứ.” Câu Tiểu Câu lẩm bẩm, nhưng vẫn là nghe lời nhảy xuống, lúc này mới phát hiện vai phải thật đúng là đã ướt đẫm. Lại không có cảm giác gì, Câu Tiểu Câu quay đầu nhìn một lát, cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Lão Bạch thở dài, cầm lấy một cái khan mặt đem tới đặt trên bờ vai của y thấm một chút nước, mới nhàn nhạt hỏi: “Ngươi định làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ?” Câu Tiểu Câu không phải giả ngu, là không kịp phản ứng thật.

Lão Bạch gõ đầu y: “Còn có thể là ai, Lý Đại Ngưu thôi.”

“Nga, ” Câu Tiểu Câu thanh âm buồn bực xuống, “Không thể tùy ta, hắn muốn đi theo, ta cản không được, hắn phải đi, ta cũng lưu không được.”

Câu Tiểu Câu nói ra hết rồi, lão Bạch không cách nào phản bác được.

“Lão Bạch.” Câu Tiểu Câu bỗng nhiên khẽ gọi.

“Ân?”

“Ngươi nói Lý Đại Ngưu thế nào lại đáng ghét vậy chứ!”

“…”

“Ta hiện tại muốn làm nhất chính là đem hắn toàn bộ tay chân tháo xuống làm củi đốt lửa! Tặng đăng cho hắn? Phi! Ngốc hay không ngốc, có người nói trong Miêu thần mộ toàn là cơ quan, rất nhiều người hữu khứ vô hồi (có vào không có ra), ta tại sao lại phải làm cái chuyện lấy lòng phiền phức này! A? Lão Bạch ngươi nói thử xem a!”

“…”

Lão Bạch không phải không muốn nói, thật sự là không có lời nào để nói. Bởi vì hắn biết, ngoài miệng thống khoái xong, Câu Tiểu Câu vẫn muốn làm cái chuyện lấy lòng phiền phức này.

Lúc lão Bạch gõ cửa phòng Lý Tiểu Lâu, đối phương lại rất thản nhiên ra mở rộng cửa, thừa nhận chính mình không tài nào ngủ được.

“Không phải là chờ ta đấy chứ.” Lý Tiểu Lâu quá mức tự nhiên làm cho lão Bạch có chút xấu hổ.

“Ngươi chính là thích quan tâm người khác mà.” Lý Tiểu Lâu rót chén trà lão Bạch, “Ta không có nói sai chứ.”

Lão Bạch mỉm cười. khách điếm thô trà lại không hiểu sao thơm như vậy, nhiệt khí tiến vào mũi, thấm vào ruột gan.

Lý Tiểu Lâu bỗng nhiên nói: “Chuột đất có một người bằng hữu như ngươi, thật sự rất tốt.”

Lão Bạch nhíu mày: “Nói cho cùng dường như chúng ta không phải bằng hữu.”

Lý Tiểu Lâu cười cười: “Không giống a.”

Lão Bạch là thật lòng xem Lý Tiểu Lâu như bằng hữu, cho nên nghe đối phương nói như vậy, trong lòng không thoải mái: “Có cái gì không giống chứ?”

Lý Tiểu Lâu bỗng nhiên không có cà lơ phất phơ như ngày xưa, khó có được bình tĩnh nhìn vào đáy mắt lão Bạch, mỉm cười gằn từng chữ: “Ta người này không cần bằng hữu, ngay cả có, cũng không thể quá than cận.”

Lão Bạch thoáng hồ đồ: “Đây là cái quy củ ở đâu vậy?”

“Của chính ta,” Lý Tiểu Lâu lựa lông mi, tràn ra cái dáng tươi cười vô hại, “Ta làm sinh ý không thể so với nghề khác, nói đơn giản nhất đi, nếu ta cùng với Chuột đất thành bạn tri kỉ, sau đó có một ngày có sinh ý muốn ta giết hắn, ta giết hay không giết? Đương nhiên rồi, cái này có thể không giết, ta cũng sẽ không nhận, nhưng nếu ngày nào đó lại nhận rồi, mà phải giết bằng hữu của Chuột đất, Chuột đất không quan tâm ta giết, ta giết hay không? Nga, hay là không giết. Ta đây sinh ý phải làm như thế nào? Chuột đất quen biết Trương Tam, Trương Tam quen biết Lý Tứ, Lý Tứ quen biết Vương Ngũ, cái này không thể rồi.”

Trực giác nói cho lão Bạch lời này không đúng, nhưng y trong lúc nhất thời lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Cái loại cảm giác biết rõ có sai lầm lại chọn không ra, không xong rồi.

Lý Tiểu Lâu thú vị mà nhìn lão Bạch, cười nói: “Đừng nghĩ nữa, ngươi còn chưa dày vò chính mình đủ sao.”

Lão Bạch trừng hắn: “Vậy sao ngươi vẫn nói với ta!”

Lý Tiểu Lâu hận không thể búng cái não quả dưa của y: “Ai bắt ngươi suy nghĩ, lời này là ngươi nên nói cho Chuột đất kia.”

Lão Bạch sửng sốt, theo bản năng nói: “Dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi nhắn hắn.”

Lý Tiểu Lâu nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi câu dẫn ra khóe miệng: “Ngươi tới không phải là vì cái này sao.”

Lão Bạch nháy mắt cũng không nháy nhìn hắn một lát, mới tự đáy lòng cảm khái: “Ngươi thật lợi hại.”

Lý Tiểu Lâu cũng đắc ý dào dạt hẳn lên: “Hiền đệ, ngươi cũng không phải là người thứ nhất nói như vậy a.”

Lão Bạch rất muốn cầm lấy ghế mà phang hắn.

-:- Hoàn chương 8 -:-

Tagged: ,

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.