[Phiên ngoại] Sinh Ý Nhân – Chương 12

Sinh Ý Nhân

Kê phi cẩu khiêu tầm bảo ký (nhị)

Đã nói người cùng nghề là oan gia, nếu lời này mà áp lên Ôn Thiển và Lý Tiểu Lâu thì còn phải xem lại, nhưng nếu áp lên Câu Tam và Nhâm Ngũ thì lại quá chuẩn xác rồi.

“Hơn nửa năm qua không nghe thấy tin gì từ ngươi, ta còn nghĩ ngươi đã rửa tay gác kiếm (*) rồi chứ.” Nhâm Ngũ trông như đang cười mà hàn thuyên, nhưng cái ngữ điệu âm dương quái khí kia rõ ràng là đang nói móc.

(*) Bản gốc là 金盆洗手 – kim bồn tẩy thủ: chậu vàng rửa tay.

“Rửa tay gác kiếm?” Câu Tiểu Câu cắt ngang một tiếng, hạ mắt liếc Nhâm Ngũ, “Lão tử còn đang chờ ngày đạo mộ ngươi đây.”

Hàng chân mày xinh đẹp của Nhâm Ngũ nhíu lại, tức giận nói: “Câu Tam ngươi thiếu gì không thiếu lại thiếu đức à! Sao lại có thể trù người khác như vậy chứ!

Câu Tiểu Câu bước hai ba bước qua, giơ chân đạp băng ghế Nhâm Ngũ đang ngồi một cước, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng cho là ta không biết lần trước ai đã lấp mộ khẩu, ngươi còn dám nói ta thiếu đạo đức?”

Đôi môi mỏng của Nhâm Ngũ khẽ giương lên một đường cong, từ từ, hai hàm răng trắng tuyết lộ ra ánh hào quang mê người: “Cuối cùng ngươi cũng bò ra được rồi đó, ta biết, không gì có thể giam trụ được ngươi mà.”

“Cút đi.” Câu Tiểu Câu không nặng không nhẹ đá mông hắn một cái, hạ một câu cuối cùng, “Cái nghề đạo mộ này không thể chứa chấp những kẻ âm hiểm như ngươi.”

Nhâm Ngũ ngay lập tức đổi sang vẻ mặt ủy khuất, nhưng nếu hắn không dùng ngữ điệu quá mức cường điệu thì đã có thể lừa được mọi người rồi: “Yêu, cái này người ta gọi là gì nhỉ, ta cũng không rõ lắm, kiểu như trong lòng xem nhau là đối thủ, ngoài mặt thì vẫn là bằng hữu ấy.”

Câu Tiểu Câu trợn trắng mắt, lại bĩu môi, đang tính tận hứng, vừa định nói bằng hữu của lão tử còn đang ở bên kia kìa, không ngờ Nhâm Ngũ đã một tay kéo y ngồi xuống, còn thân thiện choàng vai y: “Biết là ngươi cô đơn mà, đến, cùng dùng bữa, đừng khách khí, đều là người trong nhà cả mà.”

Câu Tiểu Câu hắc tuyến, tâm nói ai là người trong nhà với ngươi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt thoải mái tươi cười của Nhâm Ngũ khiến y giật mình nhớ ra một chuyện khác, lập tức nhíu mày, không xác định lắm, hỏi: “Ngươi tìm được rồi?”

Tuy Câu Tiểu Câu hỏi rất mơ hồ, nhưng Nhâm Ngũ vừa nghe đã hiểu được, nhưng mà hắn cũng không trả lời, chỉ hơi nhướng nhướng mi, ra vẻ vô cùng đắc ý.

Câu Tiểu Câu biết, đây là hắn muốn bắt y tự đoán. Nhưng mà y không tin chỉ bằng công phu đầu ky thủ xảo (*) của Nhâm Ngũ mà lại có thể định được huyệt Miêu thần mộ, vì thế đành nhìn các khách giang hồ khác đang ngồi cùng bàn, muốn moi ra một dấu vết sơ hở nào đấy.

(*) 投机取巧 – đầu ly thủ xảo: dùng thủ đoạn giảo hoạt chiếm tiện nghi.

Nhâm Ngũ cũng không để Câu Tiểu Câu phí nhiều khí lực, trực tiếp giới thiệu qua một lượt, chỉ có điều ở Miêu Cương mà lại trộm mộ Miêu thần của người ta cũng không phải là chuyện đáng tuyên dương gì, cho nên Nhâm Ngũ tận lực hạ thấp giọng, cái gì mà Tái bán tiên tinh thông địa lí phong thủy, cái gì mà thần nhân am hiểu âm dương bát quái. . . . . .

Đáng tiếc Câu Tiểu Câu lại không có hứng thú gì với việc ghi nhớ tên của những người này, dù sao mỗi lần Nhâm Ngũ trở về làm sinh ý đều thích tụ tập một đống người loạn thất bát tao gì gì đó thành một đám ô hợp, có đôi khi thành công, có đôi khi thất bại, có đôi khi thuận lợi, có đôi khi vượt nguy, bất quá không quan tâm người ngoài sống hay chết, chỉ cần hắn có thể toàn mạng mà trở ra, nếu may mắn thì những bảo bối trong bao hành lý của hắn chỉ có nhiều chứ không ít. Đây là chuyện mà Câu Tiểu Câu vẫn cảm thấy quá thần kỳ đi, bởi vì y cảm thấy sinh ý của Nhâm Ngũ quả thực không thể tin được —— đương nhiên chỉ là trực giác, dù sao hai người cũng chưa từng bắt tay nhau làm sinh ý bao giờ, mấy lần ngầm chạm mặt lại không thể nhường nhịn nhau, mặc dù không đến mức ta sống ngươi chết, nhưng cũng đã đấu đến bất phân thắng bại rồi.

Bân này Câu Tiểu Câu đang cùng Nhâm Ngũ “ôn chuyện”, ba người bị bỏ rơi bên kia đành phải ngồi im, cũng không thèm lỗ mãng hét lớn mấy câu linh tinh như “Câu gia quân ở đây”. Dù sao đối với việc đạo mộ mà nói, ba người đều là kẻ học nghề. Ách, được rồi, cũng không được đến mức là người học nghề, hoàn hoàn toàn toàn là thường dân mà thôi. Cho nên khi vẫn còn chưa biết nước nông nước sâu thế nào, bọn họ nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ —— nhiều năm giang hồ như vậy, chẳng lẽ còn chưa rõ hay sao?

Vì thế Ôn Thiển nên uống trà thì uống trà, lão Bạch nên dùng bữa thì dùng bữa, Lý Tiểu Lâu nên oán thầm thì cứ oán thầm.

Giống như người trong nghề chỉ biết Câu Tam mà không biết Câu Tiểu Câu, Nhâm Ngũ cũng có đại dạnh không muốn người khác biết —— Nhâm Vũ. Nhưng không ai hỏi đến, bản thân hắn cũng chẳng để tâm, năm dài tháng rộng, cũng dần chìm vào quên lãng. Câu Tiểu Câu không biết, Lý Tiểu Lâu càng không biết, đúng ra mà nói Lý đại hiệp ngay cả cái người gọi là Nhâm Ngũ này còn chẳng biết là ai, chỉ cảm thấy tiểu tử này bộ dạng cũng khá tuấn tú, thả vào trong đám người cũng tuyệt đối là một thanh niên nổi bật, nếu so sánh ngũ quan của Câu Tiểu Câu với người này thì sẽ thấy bình thường đến cực điểm, đáng tiếc, trong ánh mắt của người nọ luôn luôn ản ẩn vẻ lo lắng không thể che giấu, không bằng vẻ tinh thông của Câu Tiểu Câu, khiến người ta khi vừa nhìn vào, tâm liền bất giác cảm thấy khó chịu, vì thế xem xét lại thì Chuột đất kia nhìn vẫn thuận mắt hơn.

“Nhìn có vẻ là người cùng nghề.” Lão Bạch ăn uống no đủ rồi, buông đũa ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Câu Tiểu Câu còn ở bên kia đang châu đầu ghé tai không biết là đang thân mật tán gẫu hay đang ứng ngôn đấu ngữ nữa.

“Nhìn kĩ thì chắc là đúng.” Ôn Thiển nói xong liền rót cho lão Bạch một chén trà nóng.

Lý Tiểu Lâu chờ nửa ngày, chỉ thấy Ôn đại hiệp thản nhiên lướt qua cái chén trống trơn của mình mà đặt ấm trà về lại chỗ cũ, không khỏi cảm thấy tủi thân, lại nhìn cái tên đang ôn chuyện ồn ào quên cả đất trời cách đó không xa —— Lý đại hiệp vừa nhìn qua đã thấy cảnh tượng này —— chính là Chuột đất, lại thấy nhân khí không thuận, dứt khoát đẩy bát đũa ra, nói: “Được rồi, ta cũng về phòng đây, để xem hai tên kia có thể cầm đuốc dạ đàm đến bao giờ.”

Lão Bạch mỉm cười, trêu chọc: “Ngươi có thể qua đốt đèn hầu quạt cho bọn họ mà.”

Ôn Thiễn đang điềm đạm húp cháo, im lặng ngồi một chỗ chưa châm ngòi thổi gió gì, về phần đuôi mắt hơi cong cong phải chăng cũng muốn nhỏ thêm một giọt dầu vào liệt hỏa, chỉ muốn xem Lý đại hiệp có cảm tưởng như thế nào thôi.

Nhâm Ngũ cũng không phải vô duyên vô cớ khoe ra, mà là lấy lời dẫn đến đường vào mộ khẩu làm đề nghị, muốn Câu Tiêu Câu nhập bọn. Lão Bạch và Ôn Thiển không hiểu, đã đi đạo mộ thì không ai mà không biết Câu Tam, vì từ xưa đến nay nghề đạo mộ rất hiếm người độc lai độc vãng, ít ra cũng phải có hai người kết đôi hay thậm chí là nhiều người kết thành một nhóm, bởi vì không ai biết dưới nền đất kia sẽ có cái gì, sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Câu Tiểu Câu không chỉ dứt khoát độc lai độc vãng, mà y lại thành công nhiều, ít khi thất bại, cũng vô cùng xem trọng quy củ, có người lấy đồ vật này nọ xong cũng toàn thân ra khỏi mộ, nhưng nếu không gặp y, chỉ sợ là đã đi gặp quan tài rồi, nếu như gặp được người cùng nghề ở trong mộ, y sẽ giúp đỡ hết sức có thể, sau đó cũng rất sòng phẳng minh bạch, không tham, không độc, lại càng không thèm làm mấy chuyện xấu sau lưng nhau, cho nên Câu Tam gia ở trong nghề đạo mộ này, thanh danh và nhân phẩm đều vượt bậc.

Đáng tiếc, Câu Tiểu Câu đã có Ôn Thiển, lão Bạch và Lý Đại Ngưu rồi. Đương nhiên cho dù y có là người cô đơn đến đâu, cũng không thèm kết bạn với Nhâm Ngũ —— tên kia đã từng hãm hại y. Mặc dù bây giờ nhắc lại cũng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu vận khí của y mà kém hơn một chút, lần đó có thể đã chia tay nhân gian luôn rồi, Câu đại hiệp chưa bao giờ rêu rao rằng bản thân mình rất bao dung, ngươi tốt với ta, thì ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi hại ta, mặc dù ta sẽ không hại lại ngươi, nhưng cũng đừng trông mong ta sẽ đáp lại ngươi bằng một khuôn mặt tươi cười hân hoan.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Câu Tiểu Câu càng nghĩ, càng không muốn giới thiệu đám người lão Bạch cho Nhâm Ngũ. Bằng hữu là phải giới thiệu cho bằng hữu, Nhâm Ngũ, không tính trong số đó.

Cho nên vừa liếc mắt thấy bọn lão Bạch đều đã vào hậu đường cả rồi, Câu Tiểu Câu mới hoàn toàn yên lòng, sau đó nghiêm mặc cho thấy thái độ của chính mình: “Ta không thèm đi cùng các ngươi, tìm được mộ khẩu thì sao chứ, thực sự ra được mới là hảo hán, chúng ta hẹn gặp dưới nền đất!” Dứt lời, duỗi tay với lấy cái chân gà ninh người ta vừa đặt trên bàn, cầm lấy nghênh ngang mà rời đi.

Gần đêm, gió mát nhè nhẹ. Trắng sáng sao thưa, đêm Nam Cương so với Trung Nguyên, dường như càng u lam, càng tịch liêu hơn.

Đoạn chân gà của người ta xong, Câu Tiểu Câu trực tiếp quay về phòng, sau đó liền mò lại đường lên núi ban sáng, hy vọng có thể thu hoạch được chút dấu vết về mộ khẩu. Không ngờ cho đến khi trời đã tối đen, lúc này mới nhận ra có quay về khách điếm thì cũng không thể nói chuyện với đám người lão Bạch được nữa.

Nào biết vừa mới tưởng tượng như vậy thôi, lão Bạch đã đẩy cửa bước vào, khiến Câu Tiểu Câu từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ, đôi mắt mở to lấp lánh hệt như bầu trời đầy sao ngoài kia vậy.

Lão Bạch chưa từng được đãi ngộ như vậy bao giờ, còn tưởng rằng Câu Tiểu Câu lại có hỉ sự gì, lập tức trêu ghẹo hỏi: “Sao vậy, gặp được lão bằng hữu liền cao hứng như vậy à?”

Câu Tiểu Câu mất nửa ngày mới kịp phản ứng được là lão Bạch đang nói đến Nhâm Ngũ, lập tức vẻ mặt hắc tuyến, miệng trề suýt nữa là đến núi Trữ Vương luôn rồi: “Ta với hắn mà là bằng hữu gì chứ, chỉ là người cùng nghề mà thôi, bọn họ cũng muốn đến Miêu thần mộ.”

“Quả nhiên cùng nghề là oan gia,” lão Bạch cười, “Mặt ngươi cũng sắp cúi đến mặt đất rồi đấy.”

Câu Tiểu Câu bối rối gãi gãi đầu, y chưa bao giờ giấu diếm lão Bạch, muốn gì thì sẽ nói nấy: “Ngươi nói xem, đáng nhẽ là ta làm phiền hắn, kết quả lại ngược lại, còn chạy ngàn dặm bên ngoài theo ta đến tận đây tranh bảo bối.”

“Chuyện đó, bảo bối kia vốn chính là chúng ta mà.” Lão Bạch cũng rất phối hợp.

Câu Tiêu Câu mất một lúc lâu mới hiểu là lão Bạch đang ngấm ngầm chê cười hắn, nheo nheo mắt tinh tế đánh giá đối phương một lượt, sau đó thốt ra một câu đúng trọng tâm: “Ngươi càng ngày càng giống Ôn Thiển.”

Lão Bạch sửng sốt. lập tức bật cười thành tiếng, liên tục nói: “Rất tốt, rất tốt.”

Câu Tiểu Câu không nói gì, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm thấy trên đời này ít lão Bạch lại nhiều Ôn Thiển thực sự không phải là chuyện có thể khiến người ta cao hứng.

Nhưng tâm tình của Câu đại hiệp ngay sau khi lão Bạch lấy ra một bát cơm, tan thành mây khói.

Món này là đặc sản của địa phương, giống

Này cái ăn là địa phương đặc biệt có, giống diện điều, rồi lại so với diện điều cân nói thích hoạt, thả sắc thuốc nồng đậm, hương khí bốn phía, buổi sáng câu tiểu câu liền hấp lưu hai đại bát, mới từ ngọn núi trở về đích thời điểm còn nhớ thương đâu, nếu không nhâm năm quấy rối, hắn sợ vừa muốn ăn tốt nhất mấy bát. Cho nên lúc này xem lão bạch như thế tri kỷ, câu tiểu câu lập tức liền quên hết hết thảy không mau, uống trước một ngụm thang, hôi hổi đích nhiệt khí vẫn ấm đến đáy lòng.

Không bao lâu sau, 米缆 liền trôi toàn bộ vào bụng Câu đại hiệp. Đẩy cái chén không ra vừa định nói cơm rượu no nê thật là tuyệt, lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của lão Bạch.

“Ách, ngươi cứ nhìn ta như vậy làm gì?” Câu Tiểu Câu vừa mới nói xong, liền ợ hơi một cái.

Lão Bạch rất vui, bởi vì y rất thích Câu Tiểu Câu như vậy: “Chuột đất vô tâm vô phế đã trở lại, ta muốn đốt pháo quá.”

“Đừng, ta rất sợ cái trò đó, địa khái là cảm thấy dường như nổ một tiếng thì mộ khẩu sẽ sập vậy.”

“…Câu đại hiệp, hiện tai ngươi đang ở trên mặt đất.”

“Hắc hắc, thói quen thôi.”

Tán dóc xong xuôi, Câu Tiểu Câu mới thu hồi vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói với lão Bạch: “Ta thực sự rất ổn.”

Thật ra mọi thứ có liên quan đến Lý Tiểu Lâu, cũng chưa có ai lên tiếng rõ ràng cả, bất kể là Câu Tiểu Câu trong cuộc, Lý Tiểu Lâu hiểu rõ mọi chuyện, hay là lão Bạch và Ôn Thiển ngoài cuộc, bơi vì tất cả mọi người đều tâm chiếu bất tuyên (*), nếu quá thẳng thắn nói ra, cũng sẽ thừa thãi.

(*) 心照不宣 : trong lòng đã rõ nhưng không nói ra.

Câu Tiểu Câu nói y vẫn ổn, lão Bạch nguyện ý tin tưởng, chuyện tình cảm, như người uống nước, người bên ngoài tóm lại cũng sẽ không giúp ích gì được.

Lấy tay áo chùi chùi nước canh trên mép, Câu Tiểu Câu nhe rằng cười với lão Bạch đang im lặng: “Ta phát hiện thật ra con người ấy, chỉ cần ở cùng ai một thời gian cũng sẽ như vậy thôi, phần lớn đều sẽ thích người kia luôn. Chờ đến lúc chia xa, một thời gian sau, sẽ chỉ còn là hình bóng cũ mà thôi.”

Lão Bạch nhíu mày: “Thật sao?”

“Thật chứ.” Câu Tiểu Câu khẳng định chắc nịch, lấy chuyện năm đó ra làm bằng chứng, “Giống như lúc ta với ngươi ở bên nhau, ta cũng đã thích ngươi.”

Lão Bạch hắc tuyến, cảm thấy chuyện đã nói ra thì lại rẽ sang một hướng quỷ dị nào đó rồi: “Ngươi thích ta và ngươi thích…Khụ, có thể không khác nhau chỗ nào?”

Câu Tiểu Câu nhíu mày, nghiêng đầu thực sự suy nghĩ, lại giống như lần trước, cũng không có kết quả, dứt khoát từ bỏ, nói thẳng: “Dù sao cho đến lúc đăng đến tay, chúng ta sẽ mỗi người một ngả, chờ tiếp một thời gian nữa, Đại Ngưu sẽ thực sự giống như ngươi.”

“Giống như thế nào?” Lão Bạch hỏi.

Câu Tiểu Câu lần này đáp rất nhanh: “Chỉ là một bằng hữu rất tốt rất tốt mà thôi, đối với Câu Tam ta mà nói, không ai quan trọng bằng các ngươi…”

Lão Bạch biết còn gì đó nữa, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy, đành phải lên tiếng: “Sau đó thì?”

Quả nhiên, lúm đồng tiền sáng sủa của Câu Tam dần dần toát lên nét cô đơn, nửa ngày, lão Bạch mới nghe thấy hắn nói: “Nhưng đối với các ngươi, luôn có người thân thiết thân cận hơn ta, ha hả.”

-:- Hoàn chương 12 -:-

Cả năm ra được 1 chap =w=

#happy_anni_1_year_of_TNKC

Tagged: ,

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.