Đế Vương – Chương 7 : Tâm tư

Đế Vương

Chương 7

[Tâm tư]

Beta lần 2: 02/7/2020 – Bò

Tâm ý Kỳ Huyên đã quyết, dù Yến Quy thân là một thần tử được ân điển, y cũng không dám làm trái thánh ý, Kỳ Huyên đối xử với y có lẽ là cũng chỉ hơn người ngoài một chút nhẫn nại và tín nhiệm mà thôi. Mặc dù Yến Quy không biết Hoàng Thượng vì sao đột nhiên lại đối xử đặc biệt với y như thế, nhưng y cũng tự biết mình biết ta, không dám được sủng mà kiêu.


Sáng sớm ngày hôm sau, đội kỵ binh của vương triều Đại Kì phân làm ba đường, Kỳ Huyên dẫn trung quân, dựa theo chiến lược bọn họ đã định ra, chạy tới bờ sông Kỳ Thủy. Kỳ Thủy là biên cảnh của Đại Kì, cách đó không xa là một con sông, diện tích sông rộng lớn, nước sông chảy xiết, qua Kỳ Thủy là biên giới của Thư quốc.

Lúc này đây trên phạm vi lãnh thổ của quân địch, có quân đội của Thư quốc, Thư quốc kết đồng minh với mấy quốc gia lân cận, muốn thừa dịp đế vương thiếu niên mới vừa đăng cơ thực lực còn yếu, tiêu diệt luôn vương triều Đại Kì.

Quân địch phải vượt Kỳ Thủy để vào Đại Kì, nơi đóng quân của quân đội cũng cách bờ Kỳ Thủy không xa, Kỳ Huyên tính toán dẫn trung quân dọc theo Kỳ Thủy gây nhiễu loạn quân địch từ phía sau, Yến Quy phụ trách dẫn thượng quân đi theo bao vây đoàn quân; giáp công trái và phải ở ngoài, phó tướng thống lĩnh hạ quân, tấn công trực diện, hấp dẫn lực chú ý của quân địch.

Quân địch không hề nghĩ đến, đế vương thiếu niên của Đại Kì lại dẫn kỵ binh gây phiền toái cho bọn chúng – tập kích từ phía sau, trong suy nghĩ của bọn chúng, Kỳ Huyên nhiều lắm chỉ ngồi yên trong quân doanh, ở hậu phương chỉ huy mà thôi.

Đội thiết kỵ của Đại Kì đánh chính diện quân địch, hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận quân địch, ngay khi quân địch nghi ngờ số lượng thiết kỵ binh có chút gì đó không hợp lý, quân doanh của chúng đã truyền ra thông tin bị đánh bất ngờ.

Kỳ Huyên cùng Yến Quy dẫn kỵ binh, cùng tiến về phía địch doanh, nắm bắt đúng thời cơ, đánh quân địch khiến chúng trở tay không kịp, hơn nữa chúng lại bị hạ quân dũng mãnh thiện chiến đột ngột tấn công ngay chính diện, gần như phá bỏ được phòng tuyến của địch.

Hai đội quân thượng và hạ hợp lại ở trung ương doanh trại địch, kỵ binh đánh quân địch đến thương vong thảm trọng, ngoài ra, bọn họ còn phái binh đi thiêu rụi lương thực của địch, nhưng không lâu sau, quân địch vùng dậy, vội vàng điều binh khiển tướng, dù sao kỵ binh thượng và hạ của Đại Kì đều đã quấy rối xong một trận nên nhanh chóng lui về.

Vì cuộc tập kích bất ngờ của Đại Kì thành công, binh lực quân địch tổn thất nặng nề, tuy rằng đã ưu tiên cứu lương thực, còn có binh lính nhanh chóng chạy đến cứu giúp, nhưng vì đúng mùa khô, phần lớn lương thực vẫn bị đốt cháy.

Vì số lương thực tồn kho không đủ cung cấp cho cả quân doanh, hành động tiến công của quân địch buộc phải tạm dừng, đợi lượt lương thực kế tiếp mới có thể tiếp tục lo liệu. Quân ra trận của Đại Kì báo cáo thắng lợi, sĩ khí trong quân doanh tăng vọt, tam quân trở lại đất đóng quân, vui mừng khôn xiết, không còn vẻ mặt lo lắng như mấy hôm trước.

Tuy vậy, lúc này vẫn không thể lơ là, do quân địch không có lương thực, trừ việc chờ đợi hậu phương trợ giúp, quân địch còn có có thể phái người lẻn vào quân doanh của bọn họ đốt lương thực, hoặc lén cướp đội vận chuyển lương thực đang đến, cho nên bọn họ vẫn phải phòng bị, không thể đắc chí được.

Vừa về đến nơi đóng quân, Kỳ Huyên liền triệu tập Yến Quy cùng các phó tướng, bố trí sắp đặt, tăng mạnh việc phòng giữ kho lương thực, ngoài ra, còn phải đảm bảo an toàn cho đội vận chuyển lương thực phía sau.

Sau khi thảo luận xong, các phó tướng lĩnh mệnh rời khỏi doanh trướng của vua, lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của đế vương; quân sư cũng vì vấn đề của đội vận chuyển lương thực, muốn cùng tướng quân Yến thương lượng, cho nên trong trướng cũng chỉ còn lại Yến Quy cùng Kỳ Huyên.

“Bệ hạ, xin bảo trọng long thể.” Kỳ Huyên trở lại doanh trướng, còn chưa kịp cởi áo giáp, cũng chưa tắm rửa gì cả, một thân toàn cát bụi, trên mặt cũng có chút mệt mỏi, Yến Quy thấy thế, nhịn không được mở miệng khuyên giải một tiếng.

“Yến Quy, trẫm muốn cho bọn họ biết, trẫm mặc dù còn trẻ, nhưng cũng không phải không có năng lực.” Kỳ Huyên ngồi ở ghế chủ vị trong lều, nhẹ nhàng nói, nhưng khí thế lại nghiêm nghị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Bệ hạ anh dũng thần võ, nếu ai dám xem nhẹ, kỵ binh của Đại Kì nhất định sẽ không tha thứ.” Yến Quy dõng dạc nói.

Đế vương thiếu niên trước mắt y đã mất đi vẻ ngây ngô, quanh thân là khí thế điềm tĩnh cùng với khuôn mặt nghiêm túc, làm cho Yến Quy đột nhiên cảm thấy, Kỳ Huyên đã không còn là Tam hoàng tử trong trí nhớ của y nữa, hồi ức về năm mười tuổi, sợ là chỉ có mình còn nhớ rõ.

Trong mắt y hiện lên một chút buồn bã, nhưng y biết, hi vọng của mình chỉ có thể chôn ở đáy lòng, đối phương vốn là người quá xa tầm tay với, vào lúc đối phương đăng cơ thành hoàng đế hai năm trước, y đã tự nhủ phải chết tâm với người ấy.

Y thầm nghĩ mình nên vì người này đấu tranh anh dũng, bảo vệ quốc thổ, tuy rằng y không thể ở lại Vương thành, nhưng vẫn có thể dùng tài cán, vì hắn dốc hết sức mình, như thế thôi cũng đủ để khiến y hạnh phúc mỹ mãn rồi.

Nhưng y lại chưa từng nghĩ đến, Kỳ Huyên lại ngự giá thân chinh. Có thể nhìn thấy hắn, đương nhiên Yến Quy mừng thầm không thôi; đồng thời y cũng lo lắng lắm, sợ hắn có thể bị chút thương tổn nào đó.

Yến Quy cũng biết, cả trong triều lẫn mấy quốc gia lân cận, đều có rất nhiều người đang chờ xem năng lực của Kỳ Huyên, cũng muốn xem tương lai của vương triều Đại Kì sẽ ra sao.

Thư quốc lần này cử binh tiến công chính là để thử, nếu vương triều Đại Kì ngay cả liên hợp binh của Thư quốc cũng ngăn không được, các quốc gia khác đương nhiên sẽ không để Đại Kì vào mắt.

Cho nên trận chiến này Đại Kì không thể không thắng, không chỉ vậy, còn phải thắng thật đẹp mắt. Kỳ Huyên ngự giá thân chinh chính là muốn cho những người khác biết, Đại Kì – vương triều của hắn – không hề yếu, Kỳ Huyên hắn cũng không phải kẻ dễ đối phó.

Thế nhưng, tuy rằng Kỳ Huyên sống lại một lần, nhưng vòng quay lịch sử lại bị lệch đi, thực tế lần đầu hắn ngự giá thân chinh là tám năm sau này, hơn nữa, lúc trước, liên hợp binh của Thư quốc còn khó nhằn hơn so với lần này.

Áp lực trong lòng hắn không nhỏ, muốn tạo nên lịch sử huy hoàng cho Đại Kì thì phải đảm bảo được cái mạng của mình, thế mà vòng quay lịch sử lại bị lệch, điều này làm Kỳ Huyên khó tránh khỏi cảm thấy nôn nóng bất an.

Hắn muốn tìm một người để trò chuyện, Yến Quy là người tốt nhất, hắn rất hiếm khi để lộ tâm tình trước mặt người khác; đây là lần đầu tiên hắn đem hết áp lực trong lòng ra thổ lộ, hắn phải cho những người khác thấy, Kỳ Huyên này đủ tư cách làm đế vương, có thể dẫn dắt vương triều Đại Kì từng bước trở nên phồn thịnh.

Doanh trướng của thiên tử yên tĩnh không tiếng động, Yến Quy bặm môi ngồi ở trước mặt Kỳ Huyên, Kỳ Huyên dựa lưng vào ghế, hơi suy nghĩ, không nói gì. Giây lát sau, Kỳ Huyên mới nhẹ nhàng nói: “Yến Quy, trẫm cần ngươi.”

Trong mắt Yến Quy hiện lên một tia sáng, chưa kịp mỉm cười, lại nghe Kỳ Huyên tiếp tục nói: “Trẫm cần ngươi thay trẫm tranh đấu giành thiên hạ, ngươi canh giữ biên cương, trẫm ổn định triều đình.”

Yến Quy cười gượng, y sớm nên biết thứ mà đối phương cần và thứ mình muốn cách xa ngàn dặm, chính y cũng không dám cầu xin điều gì hơn, cũng không thể cầu được điều đó. Y áp chế nỗi khổ trong lòng, cung kính đáp: “Tạ ơn bệ hạ, vi thần nhất định toàn lực ứng phó, quyết làm vang danh Đại Kì chúng ta.”

Kỳ Huyên vừa lòng gật gật đầu, phất phất tay, bảo Yến Quy rời đi, đợi cho Yến Quy đi rồi, hắn mới gọi nội thị thay hắn cởi xuống khôi giáp, chuẩn bị tắm rửa.

Yến Quy rời khỏi doanh trướng của Kỳ Huyên, đi tới doanh trướng của tướng quân Yến , đúng lúc quân y vừa lúc đi ra khỏi đó, Yến Quy nhanh chóng nghênh đón, hỏi han tình trạng vết thương của phụ thân.

Tuy rằng tướng quân Yến đã tỉnh lại, nhưng thương thế quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn không thể ra chiến trường được, hơn nữa nếu ông không dưỡng thương cẩn thận, lại mạo hiểm sinh lực của thân thể, chỉ sợ lúc về ông sẽ đổ bệnh mất.

Yến Quy nhíu mày, cảm tạ quân y xong liền vén màn doanh trướng đi vào.  Tướng quân Yến mới vừa uống thuốc xong, nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường, thấy Yến Quy đến, trên mặt lộ ra nụ cười.

“Phụ thân, người đã đỡ hơn chưa?” Yến Quy đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ, mấy ngày gần đây cảm giác tốt hơn nhiều, con của ta, thật vất vả cho con quá.” Tướng quân Yến vươn tay ra, ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu Yến Quy, trong mắt tràn ngập tự hào, con ông đã trưởng thành, đã có thể dẫn quân Yến gia ra chiến trường chiến đấu anh dũng.

“Phụ thân, ra trận giết địch là bổn phận của con mà, sao lại vất vả được.” Yến Quy cười nói, y từ nhỏ đã đi theo tướng quân Yến, từ lúc biết đi đã biết cầm đao lớn mà đùa nghịch, y đã rèn luyện phẩm cách là kỵ binh của Đại Kì, vốn nên ra chiến trường giết địch khi quân giặc đánh tới mới phải.

Tướng quân Yến cười gật đầu, luôn miệng mắng yêu, khen Yến Quy từ nhỏ đã có khí phách cùng tâm huyết của quân Yến gia. Ông nhìn đứa con trai độc nhất vừa mới mười sáu tuổi của mình, trong lòng tràn đầy tự hào.

Phụ tử hai người nói chuyện một hồi, Yến Quy không dám quấy rầy đến thời gian nghỉ ngơi của phụ thân nhiều, nên nhanh chóng rời khỏi doanh trướng của ông. Đi ra ngoài thấy hoàng hôn buổi chiều, lòng Yến Quy đột nhiên sinh ra một chút bất an.

Y đi vào kho lương thực của quân doanh, tuần tra qua lại mấy vòng, lại dặn dò binh sĩ phòng giữ vài câu, sau đó mới xoay người trở lại doanh trướng của mình. Y cởi bỏ áo giáp, sai người chuẩn bị nước ấm để tẩy rửa một thân mỏi mệt.

Đến khi y tắm rửa xong thì vừa lúc tới giờ cơm chiều. Tiểu binh giúp y bưng cơm lên, y ngồi xuống chuẩn bị ăn, vừa mới cầm lấy đũa trúc thì có người tiến vào thông truyền rằng Hoàng Thượng ban cho Yến Quy vài món ăn.

Yến Quy nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi doanh trướng, quỳ xuống tạ ơn, tiếp nhận khay thức ăn trong tay nội thị, nhìn một bàn toàn đồ ăn với đủ loại hương vị, Yến Quy không thể kiềm chế niềm vui sướng đang dâng lên trong lòng.

Cho dù biết việc Hoàng Thượng ban thức ăn cho không hề có ý tứ gì khác, nhưng được đích thân Hoàng thượng ban cho, Yến Quy cảm thấy vui vẻ không thôi, y đem thức ăn vào doanh trướng, cẩn thận thưởng thức từng miếng.

Trừ Yến Quy ra, Kỳ Huyên cũng ban mọi người thêm đồ ăn, mấy phó tướng có công lao cũng được thêm vài món ăn, mọi người đều cảm thấy mỹ mãn; nghĩ đến Hoàng Thượng cùng bọn họ ra chiến trường lại cho bọn họ thêm ít đồ ăn, lòng trung thành cùng khí thế chiến đấu của binh lính tăng lên không ít.

Kỳ Huyên sống qua một đời, đương nhiên biết cách thu phục lòng người, ngoài lợi ích dọa sợ địch quốc, việc ngự giá thân chinh còn có thể chấn hưng sĩ khí, hiệu quả tất nhiên không thể xem nhẹ được.

Hắn cần huấn luyện một quân đội trung tâm (trung thành tận tâm), một đội thiết kỵ nguyện trung thành với đế vương, vì thế hắn đến đây. Hắn cần Yến Quy, cũng cần quân Yến gia quân, hắn muốn mình về sau đượcvô âu vô lo, muốn mình được an toàn không phải lo nghĩ nhiều.

Hắn cần một người có tài vì hắn vào sinh ra tử, một tướng quân có thể khiến hắn an tâm giao phó sau lưng mình cho người đó.

-:- Hết chương 7 -:-

 

 

 

 

 

 

 

Tagged: , ,

5 thoughts on “Đế Vương – Chương 7 : Tâm tư

  1. Yami Ryu 22.07.2015 lúc 11:00 Reply

    Nghe được khúc đầu “ta cần ngươi” đang tí tởn, khúc sau ảnh làm tụt mood chỉ có thể chửi đệt :v

    Đã thích bởi 3 người

    • Đường Nhã Nguyệt 22.07.2015 lúc 13:56 Reply

      Nghe tới đó tui cũng muốn đạp bạn Kỳ Huyên lắm luôn TvT

      Thích

  2. ongbapcay 02.09.2015 lúc 11:54 Reply

    Lần đầu tiên được thể hiện nén tiểu công mới thế đó mà :)))))

    Thích

  3. dust1506 04.09.2015 lúc 09:19 Reply

    mai mốt anh sẽ ân hận vì suy nghĩ này

    Đã thích bởi 1 người

  4. TCThuyn 01.05.2020 lúc 17:29 Reply

    Anh lúc này chưa cảm thấy mình yêu em nên mới có câu cuối như thế, chứ yêu r hận ko thể dán lên người chứ làm gì còn dám nghĩ thế nữa )))))

    Đã thích bởi 5 người

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.