Phóng Thủy – Chương 9

Phóng Thủy Thì Sao Hử

Chương 9

Ba năm, nói dài, thì nó hơn một ngày ngày đêm, nói ngắn, dẫu sao cũng chỉ qua ba mùa nóng lạnh.

Năm tháng có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng không để lại trên Lâm Xuân Chu cùng Hạ Chi Quân nhiều dấu tích.

Lần trước hai người gặp nhau, cũng là lần duy nhất, là tại lễ tang của Lý Đông Thụy, trước đó bọn họ chỉ nghe về nhau từ Lý Đông Thụy mà thôi.

Khi đó Lâm Xuân Chu mới về từ vùng tây nam, mấy đêm không chợp mắt, hành lý còn chưa kịp thả xuống, chỉ vì muốn thấy Lý Đông Thụy một lần cuối.

Cuối cùng thì cũng thấy được đó, nhưng nó xa lạ đến mức không thể nhìn ra.

Lý Đông Thụy từng gọi điện thoại cho anh, nói chờ anh trở về sau kỳ nghỉ sẽ mời anh đi ăn cơm, còn giới thiệu anh cho Hạ Chi Quân, còn nói bọn họ nhất định nói chuyện hợp nhau.

“Hai cậu giống nhau lắm ấy, đều có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, còn đặc biệt nặng.”

Lâm Xuân Chu bất đắc dĩ nói: “Tớ không có bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đây chỉ là thói quen thôi.”

Lý Đông Thụy nghe liền cười, nói: “Được rồi, tớ thấy hai người kiểu gì cũng hợp cạ. Chỉ là cậu người cũng như tên, như mùa xuân ấm áp, cậu ta thì chăng hợp với mùa hạ tí nào, giống cuối thu hơn, người gì đâu mà lạnh lùng.”

Ngày thứ ba sau khi nói lời này, Lý Đông Thụy chấp hành một nhiệm vụ bí mật, vĩnh viễn không trở về.

Không ai biết Lý Đông Thụy đi thi hành nhiệm vụ bí mật gì, cũng không ai biết, vì sao mà nhiệm vụ thất bại.

Mà đội đặc cảnh đi chấp hành nhiệm vụ của Lý Đông Thụy, cũng không một ai sống sót trở về.

Thi thể của Lý Đông Thụy đã biến dạng, tứ chi vụn vặt, chỉ có thể dựa vào ADN để xác nhận danh tính. Gương mặt sau khi được xử lý, tái nhợt mà quỷ dị, không hề giống huynh đệ tốt từ nhỏ của anh, dường như tồn tại một tầng sương mù, cảm giác không chân thực cứ vẩn quanh.

Trong lễ truy điệu tất cả mọi người đều khóc, mẹ của Lý Đông Thụy còn khóc đến hôn mê, nhưng anh lại không khóc nổi.

Anh hi vọng tất cả những điều này đều là trò đùa Lý Đông Thụy sắp đặt cho anh, không chừng lúc đang đốt vàng mã, đối phương sẽ nhảy lên nói “surprise”.

Đáng tiếc mãi đến tận cuối cùng, không ai nghe được chữ “surprise” ấy.

Còn có một người ở đây cũng không rơi dù một giọt nước mắt như anh, chính là Hạ Chi Quân.

Hắn mặc bộ đồng phục của công tố viên, toàn thân trên dưới ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Có cảm giác lễ truy điệu này, chỉ là cuộc chia tay đầy tiếc nuối giữa những người bạn bình thường, hắn chỉ là rảnh rỗi nên tranh thủ đến tham gia mà thôi. Sau khi tham gia, hắn sẽ trở về tiếp tục ngồi trên cương vị chuyên nghiệp mà vững vàng làm việc.

Công tố viên thì nên lãnh khốc, mạnh mẽ, thiết diện vô tư, hắn không sót một điều gì.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lâm Xuân Chu đã chợt nghĩ, quả nhiên như Lý Đông Thụy từng nói, một người phi thường “lạnh lẽo”, còn có hợp hay không hợp… Dẫu sao thì bọn họ cũng không quen nhau, nên không biết được.

Nói thế nào cũng là gặp lại sau thời gian dài, hai người đều nhận thức chung như thế. Cục cảnh sát thực sự không phải là chỗ tốt để ôn chuyện, Lâm Xuân Chu thấy Hạ Chi Quân hình như muốn hỏi anh chuyện gì đó, liền chủ động đưa ra lời mời đi ăn cơm.

Địa điểm mời khách nên đàng hoàng một chút, nên hai người đi đến một con đường khác trong Giang Thị, ăn đồ nướng có tiếng ở đây.

Hạ Chi Quân mặc âu phục, thắt ca-ra-vat, thực sự không hợp với hoàn cảnh chung quanh.

Lâm Xuân Chu rót trà lạnh cho hắn, hỏi hắn có kiêng ăn gì không.

Hạ Chi Quân nói: “Không có.”

“Không có? Vậy để tôi gọi món.” Nói xong Lâm Xuân Chu cúi đầu nhìn thực đơn.

Cảnh vật chung quanh ầm ĩ, hoặc có thể nói náo nhiệt. Bạn bè, tình nhân, người nhà, đồng nghiệp, từng người đắm chìm trong cuộc trò chuyện của mình, không ai chú ý tới ở một góc nhỏ, lại có một bàn “người xa lạ” như thế.

“Không nghĩ tới anh sẽ ở lại.”

Tay Lâm Xuân Chu cầm bút chợt dừng lại, nhưng không ngẩng đầu: “Thuận tiện chăm sóc hai người Lý thúc thúc bọn họ.” Anh nói, “Tôi đã đáp ứng Lý Đông Thụy, nếu như cậu ấy có một ngày không về được, sẽ thay cậu ấy chăm sóc cha mẹ.”

Hạ Chi Quân nghe vậy biểu tình nhàn nhạt, không nhìn ra tâm tình: “Anh không hổ là huynh đệ tốt của cậu ấy.” Như một lời than thở, cũng tựa như một lời cảm khái.

***

Lần này Lương Bình có thể thuận lợi phá án, không thể không kể đến công của Hàn Chương, vừa đúng lúc Hàn Sơn mới vừa dùng hết sạch sinh hoạt phí, muốn đến ké anh cậu một bữa cơm, Lương Bình mời cả cậu đi luôn. Ba người cùng đến một nhà hàng lớn, ăn đến no thì thôi.

“Không phải chứ, tên đó giết người bởi vì bạn gái gã biết gã trộm đồ lót? Người như thế rốt cuộc sao lại có bạn gái vậy trời?” Hàn Sơn vừa đi, vừa như chú chim sẻ líu ra líu ríu hỏi không ngừng.

Lương Bình vừa định giải đáp, Hàn Chương ở bên tằng hắng một cái, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn không nên nói quá nhiều.

Lương Bình cười hắc hắc: “Tôi chỉ nói cho thằng nhóc này mấy thứ không quan trọng thôi, không động đến trọng tâm đâu.”

“Đúng rồi anh, chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em thôi, em không nói cho người khác đâu!” Hàn Sơn cũng ở một bên cười lấy lòng.

Hàn Chương nhìn bọn họ nửa ngày, cũng không định quá cứng nhắc, mặt không cảm xúc dời tầm mắt, không nói nữa, thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở vậy.

Trùng hợp thế nào, tầm mắt đang đảo qua đảo lại, xa xa lại thấy Lâm Xuân Chu.

Ban đầu hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao ai đến đây cũng muốn dùng bữa, nhưng mà người ngồi đối diện Lâm Xuân Chu kia… Là công tố viên?

Hắn đứng suy nghĩ thật lâu, Lương Bình thấy hắn không đi theo, quay lại tìm hắn.

“Ai, đây không phải là Hạ Chi Quân sao?” Thuận theo tầm mắt Hàn Chương, Lương Bình hơi kinh ngạc nói.

Hàn Chương hỏi: “Anh biết người đó?”

“Là công tố viên phụ trách vụ án Chu Dương lần này.” Lương Bình sờ cằm, “Tôi đã tự hỏi tại sao tên đó cứ đòi đi gặp nhân chứng, nhưng sau đó chưa gì đã đi, chẳng lẽ đến đây để truy hỏi?”

Hàn Chương vừa nghe đối phương là công tố viên phụ trách vụ án lần này, càng kinh ngạc hơn.

“Đi, qua xem một chút!”

Mang theo mấy phần hiếu kỳ và suy ngẫm, Hàn Chương chộp lấy túi, nhanh chân đến bàn hai người kia, Lương Bình phía sau gọi cũng không để ý.

“Yo, thật là khéo, hai người cũng ở đây ăn cơm?” Hàn Chương cũng không ngại ngùng, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, lộ ra hàm răng trắng bóc, nhiệt tình chào hỏi.

Lâm Xuân Chu cùng Hạ Chi Quân sững sờ, người trước thì kinh ngạc vì sự xuất hiện của hắn, người sau thì đeo lên bộ mặt không giải thích được.

Lâm Xuân Chu phản ứng lại cũng nhanh, một giây sau đã dẹp hết cảm xúc trên mặt đi.

“Hàn cảnh sát cũng tới đây ăn?”

“Ừ, đi cùng đồng nghiệp với em trai, không nghĩ tới lại gặp hai người, tôi thấy hai người vừa vặn còn trống ba chỗ, nếu không chúng ta hợp làm bàn năm người đi?”

Hắn đang nói dở, Lương Bình cũng đã đuổi tới.

“Anh, đột nhiên anh chạy đến đây làm gì?”

Hàn Sơn mới đến còn ồn ào, vừa đến thấy hai khuôn mặt lạ lẫm, nghĩ chắc là bạn của anh mình, lập tức ngậm miệng, bắt đầu ngoan ngoãn lại.

“Tôi không có ý kiến.” Lâm Xuân Chu nhìn về phía Hạ Chi Quân, “Anh thì sao?”

Hạ Chi Quân lúc này cũng nhìn thấy Lương Bình, lại nghe Lâm Xuân Chu gọi người mới tới là Hàn cảnh sát, suy đoán chắc hai người có quen biết, thấy ngồi chung cũng hợp tình hợp lý, nên hắn cũng không từ chối.

Vì thế hắn nói: “Tôi cũng không có ý kiến.”

Hàn Chương nghe vậy cười càng lớn, quay lại nói hai người Lương Bình một tiếng, xong hối hai người ngồi xuống.

Lương Bình thật ra không muốn ngồi với công tố viên lắm, nhưng ván đã đóng thuyền, cũng chỉ mếu máo ngồi xuống.

“Hàn Chương, cảnh sát đồn công an làng đại học Bạch Ngọc, đây là Hàn Sơn em trai tôi.” Hàn Chương giơ ngang ngón tay, chỉ về nhóc con Hàn Sơn.

Hạ Chi Quân gật đầu với hai anh em: “Hạ Chi Quân, công tố viên.”

Từng người giới thiệu một lượt, Lương Bình liếc nhìn Lâm Xuân Chu, lại liếc nhìn Hạ Chi Quân, nửa suy đoán: “Hai người quen nhau từ trước?”

Hắn cũng thuận miệng hỏi mà thôi, dù sao tất cả mọi người không thể nào đều quen biết, ngồi cùng một bàn, khó tránh khỏi muốn hỏi chuyện.

“Tôi…” Hạ Chi Quân mở miệng nhưng nháy mắt hơi có chút do dự, hắn không muốn nói chuyện Lý Đông Thụy trước mặt người khác. Nhưng nếu không đề cập tới, chỉ nói hắn và Lâm Xuân Chu trước đã từng gặp qua một lần, thì không thể tránh khỏi hiềm nghi.

Hắn không muốn để cho người khác cảm thấy, hắn và nhân chứng trọng yếu trong vụ án mình phụ trách có quan hệ cá nhân với nhau.

Vấn đề hắn nghĩ tới, Lâm Xuân Chu cũng nghĩ tới, còn suy nghĩ nhanh hơn.

“Chúng tôi thật ra trước không quen.” Lâm Xuân Chu thản nhiên, “Chỉ gặp nhau một lần trong lễ tang một người bạn, hôm nay là lần thứ hai gặp nhau.”

Lương Bình trong nháy mắt cảm thấy mình vừa mới trúng độc đắc*, mới vừa thuận miệng hỏi một câu đã hỏi trúng ngay vấn đề không nên hỏi.

Khai môn hồng 开门红 – Mới vừa bắt đầu sự nghiệp đã thành công tới tấp, vì dịch kiểu nào cũng thấy không hay nên Ka để trúng độc đắc vậy =))))

Không khí trên bàn chợt trở nên phi thường lúng túng.

Hàn Sơn tằng hắng một cái, cảm thấy thế này không ổn, xung phong nhận việc cứu trợ Lương Bình.

“Lâm đại ca, em nghe Lương ca nói, anh ở đối diện hung thủ hả?”

Hạ Chi Quân liếc Lương Bình một cái, Lương Bình lau mặt, lòng nói, ôi tiểu tổ tông của tôi, sao chưa gì cậu đã bán tôi sạch sẽ thế!

Lâm Xuân Chu nói: “Ừ đúng rồi.”

Hàn Sơn chà xát cánh tay: “Vậy mà anh còn dám ở? Đối diện có án giết người á.”

Nếu là cậu, cậu tình nguyện lang thang ở ngoài ở nhờ ở đậu còn hơn, ở lại làm cậu cảm thấy sợ hãi.

Lâm Xuân Chu hiển nhiên có lá gan lớn hơn cậu không ít, nói: “Dám chứ, oan có đầu, nợ có chủ, nếu quả thật có quỷ, cũng không cần phải sợ. Bất quá nếu chủ nhà giảm tiền thuê thì cũng tốt, giờ tiền thuê nhà càng ngày càng mắc.”

Lương Bình đồng ý: “Nói không sai, giá tiền thuê nhà năm nào cũng tăng cao.”

Hàn Sơn hỏi anh trai cậu: “Anh, chỗ anh không phải còn phòng trống sao?”

Hàn Chương từ nãy đã thất thần, hắn cảm thấy Hạ Chi Quân nhìn rất quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Đang lúc hắn trầm tư thì đột nhiên nghe thấy Hàn Sơn gọi mình.

“Anh? Đang hỏi anh đấy!”

Hàn Chương hắng giọng một tiếng: “Nghe thấy!” Hắn nhìn về phía Lâm Xuân Chu, “Anh muốn thuê không? Cho anh giá hữu nghị.”

Lâm Xuân Chu không biết hắn đang nghiêm túc hay nói giỡn, không thể làm gì khác hơn là khách khí nói: “Trước mắt hợp đồng của tôi còn chưa tới kỳ, đợi đến khi hết hạn tôi sẽ tìm cậu.”

Lời khách sáo tương tự với câu “Rảnh rỗi sẽ mời cậu ăn cơm” này, người trưởng thành ai nghe cũng hiểu được.

Đồ uống được phục vụ trước, sau đó là xâu nướng, Hàn Chương muốn hút thuốc mấy lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy ánh mắt của Lâm Xuân Chu nhẹ nhàng lướt qua đây, hắn có ảo giác như mình bị thầy chủ nhiệm bắt lúc còn đi học, tay run một cái lại nhét điếu thuốc lại.

Trên bàn chỉ có tiếng của Lương Bình cùng Hàn Sơn. Lâm Xuân Chu tuy rằng cũng hay nói, nhưng vì nhịp điệu và giọng nói đặc thù, nhẹ nhàng chậm rãi lại mạnh mẽ, không giống như sự ồn ào của hai người kia.

Hàn Chương nhấp bia, thỉnh thoảng chen vào đôi câu, Hạ Chi Quân chưa quen với ai, nói tương đối ít, nghe lại nhiều hơn. Một lúc sau bắt đầu ăn thịt nướng, trên bàn cũng coi như náo nhiệt, không có chút tĩnh lặng.

“Hạ đại ca, em hỏi là nếu như thôi nha, nếu anh khẳng định một người là có tội, thế nhưng Lương ca, ” Hàn Sơn vỗ vai Lương Bình, “đệ trình không đủ chứng cứ, thậm chí là chứng cứ không hữu dụng, thì có thể cân nhắc chuyện công tố không?”

“Nói cái gì? Trực tiếp tra án lại từ đầu.” Hạ Chi Quân không chút bận tâm còn có đội trưởng đội hình cảnh Lương Bình ở đây, nói chuyện không hề hàm súc, “Một công tố viên phải đặt pháp luật lên hàng đầu, không thể xử trí theo cảm tính. Tôi không tin có một tội ác nào lại hoàn hảo, nếu như tôi không tìm thấy đủ chứng cứ để định tội nghi phạm, tôi sẽ viết tường trình đề nghị điều tra tường tận, nói rõ danh sách chứng cứ cần bổ sung, chỉ rõ phương hướng điều tra, để cơ quan điều tra điều tra bổ sung.”

Hàn Sơn vẫn bướng bỉnh: “Vậy nếu tìm mãi vẫn không có chứng cứ?”

Khóe miệng Hạ Chi Quân gợi lên đường cong lạnh lẽo: “Vậy là do cơ quan điều tra không chiếu theo chỉ thị của tôi mà làm việc, chỉ làm qua loa cho xong.”

Lời này của hắn, tương đương như đang tấn công người khác, rất có cảm giác ưu việt “dưới tôi toàn kẻ ngu ngốc”, Lương Bình không chịu nổi, lông mày vừa mới nhướng lên, bả vai đã bị Hàn Chương đập một phát ấn ngược lại về ghế ngồi.

“Đội trưởng Lương là ai? Là một kẻ già đời…à không, là một cảnh viên lão làng, làm sao có chuyện không chịu đi thu thập chứng cứ chứ?” Hàn Chương quay lại mắng Hàn Sơn, “Chỉ cần Lương ca ra tay, chưa từng có vụ án nào là không giải quyết được!”

Lương Bình cảm thấy được có chút hơi quá: “Cũng không khoa trương như vậy…”

Rượu quá ba tuần, hầu hết đều đã no, Hàn Chương rốt cục không nhịn được lúc đi vệ sinh rút ra điếu thuốc.

Hàn Sơn cũng đi, bất quá là vì cậu muốn đi vệ sinh thật.

Hàn Sơn vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh rửa tay, đã thấy anh trai cậu ở bên kia nhả khói, phảng phất như đang bay bổng đâu đó, không nhịn được lắc đầu.

“Anh!”

Hàn Chương nửa quay đầu lại, chỉ thấy Hàn Sơn như tên trộm lại gần mình, nhỏ giọng dò hỏi: “Anh thấy ban nãy em hỗ trợ thế nào?”

Hàn Chương nghe không hiểu: “Cái gì?”

“Bảo người ta thuê phòng của anh chứ còn gì, anh đừng có giả bộ, em liếc mắt một cái đã nhìn ra anh có ý với người ta. Lương ca nói với em, hai người trước đây đã có quen biết rồi.” Cậu hơi nhướng mày, bỗng nhiên cảm giác sự tình cũng không đơn giản, “Hai người không phải bạn giường chứ hả?”

Trả lời cậu chính là một cú phát mông vang dội của Hàn Chương, muốn trốn cũng không kịp.

“Trong đầu em chứa gì cả ngày vậy hả?”

“Sao anh lại đánh người?” Hàn Sơn bị đuổi vội vã chạy, cuối cùng bưng mông bỏ trốn.

Ngồi trở lại chỗ ngồi, Lương Bình cùng Lâm Xuân Chu đang kỳ kèo ai trả tiền, đều nói lần sau có cơ hội sẽ để đối phương mời mình.

“Người lớn mọi người cứ làm thế suốt!” Hàn Sơn mới vừa từ chỗ anh trở về, ngôn từ đầy chính nghĩa, “Còn đến phiên hai người trả tiền sao? Anh của em đã lén lút trả xong rồi! Có ai nhanh tay hơn anh ấy không?”

“…”

Lâm Xuân Chu cùng Lương Bình liếc mắt nhìn nhau, ngượng ngùng ngồi xuống.

Bốn người ngồi chờ Hàn Chương trở về, cũng không nói chuyện, không khí đột nhiên trở nên vắng lặng.

“Anh em sao chưa trở về nữa?” Hàn Sơn thấy kỳ quái, đã qua mười phút, có trả từng đồng lẻ thì cũng nên xong rồi chứ?

Cậu vừa nói xong, Hàn Chương thì chưa quay lại, nhưng lại có âm thanh truyền tới.

Xa xa đã nghe thấy Hàn Chương gào thét, nhìn về hướng đó, đã có rất nhiều người tụ tập ở đó.

Bốn người gần như đồng thời đứng dậy, Hàn Sơn vừa chạy đến vừa la to: “Chuyên gì vậy chuyện gì vậy?”

***

Hàn Chương hút thuốc xong vốn định về ngay, kết quả đi được nửa đường thì nghe có tiếng đàn ông mắng chửi và tiếng đàn bà khóc, người chửi hung ác, người khóc cũng thảm thương. Thân là cảnh sát nhân dân, giữ chuẩn mực bảo vệ sinh mệnh, tài sản và an toàn cơ bản của quần chúng, mọi lúc mọi nơi, một khi có tình huống thì sẽ can thiệp. Cho nên tuy rằng miệng mắng “Ông đây đang muốn về nhà tắm rửa đi ngủ”, Hàn cảnh sát vẫn rất thành thực chạy tới xem.

Nào biết vừa chạy qua, chưa kịp hiểu rõ tình huống, đã thấy một người đàn ông đầu trọc không ngừng đá đạp chửi bới người phụ nữ đang ngã trên mặt đất, người phụ nữ che đầu nhưng cũng không trốn, chỉ biết khóc.

Mà người phụ nữ càng khóc, nam nhân lại càng không thu liễm. Bạo lực trong người bị cồn thôi thúc, hóa thành một con thú hung bạo, cắn xé người phụ nữ nhu nhược đến thương tích khắp người.

“Ông chủ, được rồi! Là vợ chồng với nhau, có gì nói rõ ra thôi!”

“Mọi người đến để ăn, ông đừng đánh người, ảnh hưởng đến sinh ý!”

“Đúng đấy, phu thê cãi nhau không nên động thủ mà!”

Thực khách gần đó mỗi người một lời khuyên nhủ, cũng vì quan hệ vợ chồng của hai người và thái độ ẩn nhẫn của người phụ nữ mà lựa chọn yên lặng vây xem.

Hàn Chương không lo nhiều vậy, nhịn xuống kích động muốn chấp pháp động thủ, tiến lên đẩy người đàn ông, chỉ vào gã cả giận nói: “Được rồi, đừng đánh nữa, tôi cảnh cáo anh đấy!”

Người đàn ông bị hắn đẩy lảo đảo một lúc, gương mặt vặn vẹo, dùng sức hét đến mặt thành màu gan lợn: “Con mẹ nó mày là ai? Tao giáo huấn con đàn bà của tao mắc mớ gì tới mày!”

Hàn Chương không để ý tới gã, khom lưng đỡ người phụ nữ nước mắt giàn giụn từ dưới đất lên.

“Cô không sao chứ?” Hắn thấp giọng hỏi.

Cả người người phụ nữ còn đang run rẩy, không biết là bị thương hay là sợ sệt. Một bên mũi cô chảy máu, mu bàn tay chà xát, chỉ chốc lát sau đã dính đầy tay, dáng dấp cực kỳ chật vật.

“Tôi, tôi không sao… Cám ơn anh.” Người phụ nữ cảm kích nói.

Gã đàn ông bị lơ đẹp, trong nháy mắt trừng mắt bò, trong miệng không ngừng phát ra lời khó nghe: “Gì đây, thằng mặt trắng ẻo lả này cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Hôm nay ông biến mày thành cẩu hùng!” Nói xong xoay nắm đấm xông về phía Hàn Chương.

Người phụ nữ hét ầm lên, trong thanh âm lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi.

Nhưng mà nắm đấm của người đàn ông không trúng đích, Hàn Chương đá một cước vào bụng dưới gã, thừa dịp gã vì đau mà khom lưng xoay trụ cánh tay gã, dứt khoát ấn người vào bãi cơm thừa canh cặn còn chưa kịp thu dọn.

Người đàn ông rên rỉ, mặt bị lấp trong hai tai lợn của gã, không ngừng chật vật giãy dụa.

“Mày… Con mẹ nó mày…” Miệng ông ta vẫn tuôn ra những lời không sạch sẽ: “Thả ra!”

Hàn Chương đá bắp chân gã, dùng kỹ năng của mình nhắm đến chỗ đau nhất, làm gã hét ầm lên, cả người run run.

“Đừng đừng! Tiên sinh cám ơn anh, thật sự cám ơn anh, nhưng đó là chồng tôi, anh đừng đánh anh ấy, thực sự đừng đánh. Anh thả anh ấy ra đi, anh ấy không đánh tôi nữa đâu, tôi cũng không định truy cứu, van cầu anh thả anh ấy ra!”

Cánh tay Hàn Chương bị kéo lại, không nghĩ đến lại là người bị hại chịu bạo lực gia đình ban nãy.

Máu mũi của cô đã ngừng, dưới mũi phải vẫn thấy rõ vết máu. Mái tóc dài của cô xõa lộn xộn trên bờ vai, chiếc áo khác sáng màu phủ đầy dấu chân.

Cứ như vậy, cô ta lại là người xin Hàn Chương tha cho người đàn ông của cô.

“Cô có biết nếu mới vừa rồi nếu không có tôi, cô có thể bị tên này đá cho gãy xương hay vỡ nội tạng không?” Hàn Chương giận không chỗ phát tiết.

Người phụ nữ thấy hắn tức giậm thì co rúm lại, cúi đầu, chỉ có thể chắp hai tay trước ngực cầu Hàn Chương tha cho người đàn ông kia.

Đang lúc giằng co, từ trong quần chúng vây xem có một ông lão lên tiếng: “Ai, cậu trai, được rồi, tôi là khách quen ở đây, tôi nói cậu nghe hai vợ chồng này chính là như vậy. Cậu khuyên hai câu, tách hai người họ ra, nhưng mà bà chủ sau đó cũng sẽ đi gặp chồng nhận lỗi thôi, chúng ta đâu quản được, đúng không nào? Cho nên cậu quản ít ít lại đi! Để họ tự giải quyết!”

Không ít người hùa theo phụ họa, đều nói chuyện gia đinh không nên can thiệp, một Chu Du một Hoàng Cái, hoàn toàn không có chỗ cho người ngoài can thiệp.

“Có nghe không! Tao đánh vợ tao thì sao? Mày con mẹ nói coi lại bản thân đi…Mày là ai? Là một thằng ăn no rửng mỡ quản việc không đâu! Buông tao ra nhanh lên!” Gã đàn ông không an phận vặn vẹo, muốn tránh thoát khỏi ràng buộc của Hàn Chương.

Lời này thánh nhân nghe cũng phải bốc hỏa, huống chi Hàn Chương còn dễ bạo phát.

Hắn đập một phát vào gáy tên kia: “Tôi hôm nay ăn nhiều thì sao? Thành thật đi, ông cho rằng quốc pháp không bằng gia pháp chứ gì? Người ông đánh là vợ ông thì sao? Cũng là công dân hợp pháp cả, công dân hợp pháp hiểu chưa?”

Bọn Lương Bình đúng lúc chen vào, vừa vặn nghe hắn nói câu này, Lương Bình lúc này huýt sáo nói: “Người anh em lợi hại thật, đi ăn bữa cơm còn không quên trừ bạo an dân.”

Lúc mấy người đi tới, gã đàn ông lộ vẻ lúng túng.

“Nhiều người… Nhiều người thì ghê gớm sao? Vợ tao đã không truy cứu, tụi bây lại muốn thế nào?”

Hạ Chi Quân nhìn xung quanh, trên đất có mấy vết máu, bên kia có một người phụ nữ gầy yếu bất lực gào khóc, làm công tố viên có năng lực tư duy logic giờ phát huy khả năng xâu chuỗi chứng cứ, thoáng chốc đã rõ ràng ngọn nguồn sự tình.

“Luật xử phạt hành chính công điều thứ 43 quy định, đánh đập người khác, hoặc là cố ý gây thương tích, bị tạm giam 5 – 10 ngày, phạt 200 – 500 nguyên; thương tích nhẹ, tạm giam 5 ngày hoặc phạt 500 nguyên.” Hạ Chi Quân dùng kiến thức chuyên nghiệp lý luận làm người khác khuất phục, “Không quan tâm người ông đánh là ai, đối phương có truy cứu không, cảnh sát đều có quyền tạm giữ hoặc phạt tiền ông.”

Lâm Xuân Chu đưa tờ khăn giấy cho người phụ nữ, ôn nhu hỏi: “Bình thường ông ta cũng đánh cô thế này?”

Người phụ nữ tiếp lấy tờ giấy ăn, trầm thấp nói tiếng cám ơn: “Không… Không có, chỉ có lúc uống say không khống chế được thôi.”

Lâm Xuân Chu thở dài: “Ông ta thường uống say đúng không?”

Không ít các vụ bạo lực gia đình đều dính đến say rượu, bọn họ đổ thừa sự bạo lực cho chất cồn, cho rằng rượu có thể biến mình thành ma quỷ. Khóc lóc kể lể như thế, nhưng nhóm phần tử bạo lực lại càng vui sướng trầm mê trong chất cồn kia, hãm sâu vào trong đó.

Lúc tỉnh, anh ta là một con người bình thường. Nhưng khi say rượu, thì một con súc sinh cũng không bằng.

Nữ nhân yên lặng cúi thấp đầu, không đáp lại.

Lương Bình vỗ tay một cái, lên kế hoạch: “Được, tôi đưa lão Hàn về đồn công an, mọi người về trước đi.”

Hạ Chi Quân không biết có phải không yên lòng không, hoặc là cũng bị khơi dậy tinh thần trọng nghĩa của công tố viên, cũng đòi đi theo.”

Lương Bình không có dị nghị: “Được, vậy thì cùng đi thôi!”

Hàn Chương giải tên kia, muốn đi ra ngoài, chợt nhớ đến em trai mình.

“Vậy thì, Lâm Xuân Chu, có thể phiền anh đưa con thỏ nhỏ chết bầm này về ký túc xá được không?” Hắn nhờ Lâm Xuân Chu.

“Có thể, tôi cũng tiện đường.” Lâm Xuân Chu sảng khoái đáp lại.

Hai nhóm người đi con đường của mình, Lương Bình hỏi nữ nhân tên gì, người phụ nữ trả lời mình là Chu Mẫn.

“Vậy cô về chờ điện thoại thông báo, sẽ có cảnh sát liên hệ với cô.” Lương Bình chuyên nghiệp nói.

Hàn Sơn cùng Lâm Xuân Chu đi về chiếc xe màu trắng, vừa lên xe đã bắt đầu nói xấu anh mình cuồng làm việc quá, ăn một bữa cơm cũng không yên ổn.

“Anh của cậu là một cảnh sát tốt lại tận tụy.”

Lâm Xuân Chu lại nhớ tới lần Hàn Chương giả làm trai bao để câu mình, lại cảm thấy đôi lúc đôi lúc lại quá mức chuyên nghiệp.

“Anh không biết thôi, bây giờ là đỡ rồi, trước đây anh trai em làm trong trung đoàn tổ trọng án, làm đến không muốn sống nữa luôn!” Hàn Sơn nói liến thoắng, cậu tự hào và tôn kính anh trai Hàn Chương của mình không thôi. “Anh trai em hồi đấy lợi hại lắm, tốt nghiệp trường cảnh sát thủ khoa, tốt nghiệp xong còn được điều đến nhất tuyến, em lúc còn nhỏ chỉ có thể sùng bái anh ấy thôi.”

Lâm Xuân Chu nghĩ thầm không trách Lương Bình lại điều tạm một dân cảnh từ đồn công an qua, hóa ra Hàn Chương cũng từng là cảnh sát điều tra hình sự giỏi.

“Sau đó sao lại không làm nữa?”

“Sau đó…” Hàn Sơn nhíu nhíu mày, “Em cũng không rõ lắm, tự dưng bị điều đến đồn cảnh sát này.”

Lâm Xuân Chu nói: “Đáng tiếc.”

Hàn Sơn gật đầu: “Thực sự đáng tiếc, bất quá anh có thể hỏi thử. Lâm đại ca anh có WeChat không? Em thêm anh nha? Hôm nào gọi rủ anh đi chơi được không? Em sẽ cho anh thấy tài thiện xạ của em!”

Lâm Xuân Chu nghe vậy cười yếu ớt: “Được, anh cũng muốn xem thử.”

-.- Hết chương 9 -.-

Tagged: , , ,

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.