Phóng Thủy – Chương 21

Phóng Thủy Thì Sao Hử

Chương 21

Ba cô gái đều đã rửa dạ dày, thân thể không khỏe làm các cô không còn chút sức sống nào như trước đây, nhìn như ba đóa hoa tươi đã khô héo rũ, ngã quắp trên ghế ngồi. 

Diệp Tịnh, Thi Nhã, Lam Văn Kỳ, các cô đều là các cô gái bình thường, không xuất thân giàu có, cũng không phải con nhà ông lớn. Diệp Tịnh mặc dù có dung mạo xinh đẹp lại còn học giỏi, trong lớp cũng xem là nhân vật nổi tiếng, nhưng nói cho cùng bất quá cũng chỉ là đứa nhỏ choai choai, chưa từng kinh qua sợ hãi, cũng chưa học được cách duy trì bình tĩnh. 

Cô cắn móng tay, thân thể không ngừng được run rẩy: “Chúng ta sẽ chết sao?”

Mặc dù đã tẩy dạ dày, phụ đạo viên cũng nói các cô không có việc gì, nhưng cô vẫn sợ, phi thường sợ. Trong tiềm thức, cô có dự cảm, Đường Tinh Nhi sẽ được ăn cả ngã về không, rồi đưa các cô vào chỗ chết.

Thi Nhã cùng Lam Văn Kỳ nghe vậy nhích lại gần nhau hơn chút, trên mặt cả hai thiếu nữ trẻ tuổi đều lóe lên vẻ kinh hoảng.  

Lúc Thi Nhã mở miệng, âm thanh đã mang đầy tiếng khóc nức nở: “Diệp Tịnh, đừng nói nghe đáng sợ thế, tụi tớ bị cậu hù chết bây giờ.” 

“Đúng rồi, đừng tự dọa mình thế.” 

Diệp Tịnh không để ý đến các cô, trong quan hệ giữa ba người, cô vẫn luôn là người chủ đạo, Thi Nhã cùng Lam Văn Kỳ bất quá là tuỳ tùng của cô mà thôi, cô chưa từng mong họ ý thức được tình cảnh gay go của mình bây giờ. 

“Sẽ không, các em sẽ không có việc gì, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho các em thôi.” Lâm Xuân Chu ôn ngôn động viên các cô, “Cảm thấy được không thoải mái thì ngủ một chút, rất nhanh chúng ta sẽ đến nơi.”

***

Hàn Chương vén tay áo lên, mang bao tay cao su vào, dưới cái nhìn soi mói của sinh viên qua lại, lục tung hai thùng rác lớn dưới ký túc xá lên. 

Hắn cảm thấy may măn vì đây là mùa đông, ít nhất không có muỗi ruồi quấy nhiễu. 

Lương Bình điều người đi lấy camera gần ký túc xá và cửa trường học, xác định Đường Tinh Nhi rời trường lúc mới sáng sớm, không rõ hướng đi. Mà lúc cô rời khỏi trường, có thể nhìn thấy trong tay cô không cầm bất kỳ túi xách gì.  

Trên đường cô đi qua, có tổng cộng bốn cái thùng rác cỡ lớn, trong đó đều là rác thải hàng ngày của sinh viên, số lượng không ít, độ khó để tìm được đồ không phải nhỏ.  

Lương Bình cùng Hàn Chương tự mình hạ trận tìm một vòng, nhưng lại tìm mãi không thấy, không khỏi có chút ủ rũ.  

“Tôi nghĩ có thể nó không ném đồ vào thùng rác đâu.” Hàn Chương dùng vai chà sát thái dương đầy mồ hôi, “Chung quanh đây có sông suối mà, có khi nó ném xuống sông lâu rồi?” 

Lương Bình ngửi mình một cái, chỉ ngửi thấy mùi kinh kinh, không chịu được cởi bao tay: “Tìm được thì tốt hơn, không tìm được thì nghĩ biện pháp khác. Để bên Bạch Lộ tiếp tục điều tra khám nghiệm chỗ này đi, chúng ta đến bệnh viện hỏi ba cô gái kia xem có tra ra gì không.” 

Lương Bình lái xe, đi đến bệnh viện với Hàn Chương.

Trên xe Hàn Chương bàn luận với hắn về chuyện bạo lực học đường mà mấy cô kia làm với Đường Tinh Nhi , cùng với những người chung quanh rõ ràng thấy được lại lựa chọn làm lơ.

Hàn Chương hoàn toàn không hiểu hành vi này, hắn là người thấy cảnh bạo lực thì không thể bỏ mặc, cho nên mới ngăn Tưởng Quốc Bang đánh đập Chu Mẫn ngày đấy.  

Nhiều người cho rằng hắn lo việc bao đồng, ngay cả Chu Mẫn còn cầu xin hắn đừng làm khó chồng mình. Với những suy nghĩ như thế, Hàn Chương ngỡ như mình là người lạc loài.

Nhưng lạc loài thì thế nào? 

Bất kể là bạo lực thên thể, hay là bạo lực tinh thần, bạo lực chính là bạo lực, nếu như mỗi người đều muốn tự giải quyết chuyện của bản thân, cũng không muốn quản việc không đâu, thì xã hội này sẽ lạnh lùng đến mức nào, mà những nạn nhân chịu bạo lực thì sẽ tuyệt vọng đến mức nào?

“Mỗi người tự quét tuyết ngoài cửa nhà mình. Có mấy người trong xương quan niệm như vậy, cậu không thể yêu cầu người nào cũng nhiệt huyết chính nghĩa giống cậu được.” Lương Bình lớn hơn Hàn Chương mấy tuổi, nhìn đời cũng rõ hơn Hàn Chương một ít, “Tôi kể chuyện này, có lần tôi có án, người đàn ông đánh chết người phụ nữ. Lúc hỏi hàng xóm sát vách theo thông lệ, họ thừa nhận vẫn luôn nghe thấy tiếng hai người cãi vã, ban đầu là tiếng nữ khóc kêu, sau đó là tiếng nam gào thét, còn giằng co rất lâu. Tôi hỏi vì sao không báo cảnh sát? Họ còn nhìn tôi đầy kỳ quái, nói đây là chuyện vợ chồng bọn họ, tôi báo làm gì? Tôi bảo là nếu ông báo cảnh sát có lẽ người phụ nữ sẽ không chết. Tên đó còn kích động, nói cảnh sát mấy người có ý gì? Chằng lẽ người chết là do tôi hại? Có pháp luật nào quy định tôi phải hăng hái làm việc nghĩa không? Sau đó tôi còn bị trách cứ hồi lâu nữa.”

Hàn Chương cạn lời, có chút muốn cười, nhưng lại cười không nổi. 

“Cậu nói xem tên đó nói có sai không? Thật ra là không sai.” Lương Bình nói tiếp, “Nhưng có đau lòng không?”

“Đau lòng.” Hàn Chương thần sắc mệt mỏi tiếp một câu.

“Tôi hiểu được tâm tình của cậu, cậu muốn nhiều người làm việc nghĩa hơn, chúng ta đều thích người như thế, đây là đặc tính nghề nghiệp.” 

Hàn Chương một cách tự nhiên nghĩ đến Lâm Xuân Chu, vị này không phải cố gắng hăng hái làm việc nghĩa, thì cũng là anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ =)))). 

Hắn cười cười, nói: “Chắc vậy.”

Lúc hai người chạy tới bệnh viện, ba cô gái đều đã vào phòng bệnh, máu và nước tiểu cũng đang đươc kiểm nghiệm.  

Nhưng giống Giang Bạch Lộ, sáng mai mới có kết quả. 

Trương Húc đi làm thủ tục nằm viện, cửa phòng bệnh chỉ còn mỗi Lâm Xuân Chu.

“Khổ cực cho anh.” Hàn Chương nghĩ về mấy câu Lương Bình nói trên xe, ánh mắt nhìn Lâm Xuân Chu vô thức tăng thêm một vệt dịu dàng. 

Biểu tình ôn hòa của hắn thật sự rất hiếm thấy, quả thực rất dễ đi vào lòng người, không cần nói Lâm Xuân Chu, ngay cả Lương Bình cũng có chút ngây người.

Lâm Xuân Chu cũng bị làm cho hơi hoảng, vội lấy lại tinh thần rồi nói: “Dễ như ăn cháo mà thôi.”

Hàn Chương cảm thấy Lương Bình có chút nói không đúng, hắn thích người hăng hái làm việc nghĩa, cũng không hẳn vì đặc tính nghề nghiệp. 

Hàn Chương cùng Lương Bình đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Thi Nhã cùng Lam Văn Kỳ đang ngủ, Diệp Tịnh vẫn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

Bọn họ đi đến giường bệnh của cô trước, Hàn Chương thấy cô không có phản ứng, lên tiếng kêu cô một tiếng.

Diệp Tịnh lập tức nhìn về phía hai người, biểu tình thoáng qua nét sợ hãi, sau khi phát hiện người đến là Hàn Chương, cô liền thanh tĩnh lại.

“Hàn đại ca, cuối cùng anh cũng đến.” Cô không thể chờ đợi được nữa, ngồi dậy, trong mắt chứa nỗi ước ao hỏi, “Các anh tìm được Đường Tinh Nhi chưa? Cô ta đến cùng hạ độc gì?”

Cô có cảm giác trên đầu phảng phất lơ lửng một cây đao lúc nào cũng tức thì hạ xuống chặt đầu mình, trong lòng hoảng loạn, bị vô tận sợ hãi vây quanh, không biết lúc nào sẽ bị phán trảm.

“Trước mắt còn chưa tìm được Đường Tinh Nhi.” Lương Bình mở miệng tự giới thiệu mình, sau đó hỏi tiếp, “Em có thể tỉ mỉ kể lại chuyện tối qua được không? Các em với Đường Tinh Nhi có quan hệ gì, tại sao cô ấy lại muốn hạ độc các em?” 

Diệp Tịnh vừa nghe thân phận hắn, thần sắc lấp loé: “Chúng em là bạn cùng phòng bình thường thôi. Cô ấy không nói chuyện với người khác, chúng em không đi chung nhiều với cô ấy, bình thường không có gì sẽ không gặp nhau. Hôm qua chúng em đột nhiên đói bụng, nên gọi ăn súp cay thập cẩm ở gần đấy. Sau đó chúng em không muốn đi lấy, nên nhờ Đường Tinh Nhi đi lấy. Lúc đó cũng sắp mười hai giờ rồi, ăn xong ai cũng thấy buồn ngủ, nên đi ngủ cả.” 

“Lúc các em ngủ, Đường Tinh Nhi đã ngủ chưa?”

“Không có, cô ta hình như đang đọc sách.”

Hàn Chương thấy cô tựa như còn đang giấu giếm, cau mày nói: “Em nói các em không thù không oán, các bạn học của em thì không cho là như vậy. Các em kỳ thực luôn bắt nạt Đường Tinh Nhi phải không?”

Hai tầm mắt gặp nhau trên không trung, không ai nhường ai, Diệp Tịnh không chút nháy mắt trừng Hàn Chương, vẻ sợ hãi trên mặt chậm rãi rút đi, đặt lên một tầng lạnh lùng tự vệ.

“Không có.” Ngữ khí của cô kiên quyết, “Chúng em chưa từng bắt nạt nó.”

Hàn Chương nắm tay, ngón tay uốn lượn lại mở ra, dùng cách này để giảm bớt phiền muộn trong lòng.

Vào lúc này, Lâm Xuân Chu đang kề điện thoại bên tai, đứng chỗ cửa nhẹ nhàng gọi Hàn Chương, ra hiệu hắn ra nói chuyện.

“Làm sao vậy?” Hàn Chương đóng cửa lại.

“Anh biết rồi, anh sẽ nói với cậu ấy, em cũng cẩn thận chút.” Lâm Xuân Chu cúp điện thoại, quay lại nói với Hàn Chương nói, “Là Hàn Sơn, cậu ấy bảo vừa gọi được cho Đường Tinh Nhi.” 

Hàn Chương thần sắc biến đổi: “Đường Tinh Nhi có nói mình ở đâu không?”

“Không có, hơn nữa Đường Tinh Nhi chỉ nói một câu ‘Đừng tìm tớ’, rồi cúp điện thoại, tổng cộng mười giây.” 

Hàn Chương ủ rũ, cũng thấy ức chế, đang muốn mắng Hàn Sơn hai câu cho hả giận, thì nghe Lâm Xuân Chu nói: “Bất quá Hàn Sơn nói cậu ấy nghe bên kia hình như có tiếng người, rất nhiều, còn có tiếng nhạc, có vẻ là nơi rất náo nhiệt, có thể là ở công viên trò chơi.” 

Hàn Chương tâm tình phập phồng tựa như hơi thở, thoải mái hơn một chút nói: “Công viên trò chơi?”

“Ừm.” Lâm Xuân Chu cụp mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên hướng đi cửa thang máy, “Tôi biết chỗ nào, tôi định đi xem chút, cậu đi không?” 

Hàn Chương còn chưa hiểu rõ lời anh, chân đã tự động đi theo. 

Hai người đi xe đến công viên trò chơi Cây Thủy Sam, đến cửa thì vừa lúc gặp Hàn Sơn đang vội vã chạy đến. Trong công viên trò chơi người đến người đi, muốn tìm người nào dễ dàng gì? Ba người quyết định phân công nhau hành động, một khi phát hiện hình bóng của Đường Tinh Nhi, thì nhanh chóng gọi báo cho nhau.

Hàn Chương bước chân vừa định rời đi, lại bị Hàn Sơn từ sau gọi lại.

“Anh, mấy cô Diệp Tịnh thế nào rồi?”

Hàn Sơn tuy rằng không thể nói là hoa trong lồng kính, nhưng từ nhỏ cũng lớn lên trong vòng tay che chở của cha mẹ. Cậu chưa từng thấy qua chuyện hiểm ác, hạ độc, mưu sát, cậu chưa từng nghĩ một vụ án hình sự có thể phát sinh gần mình đến vậy, càng chưa từng nghĩ đến người gây nên là cô gái mà cậu thích. 

Chuyện này quá ly kỳ, cũng thật bất khả tư nghị, đầu cậu vẫn luôn mờ mịt, như đây là một cơn ác mộng, không hề có cảm giác thực. 

Hàn Chương biết tầm tình cậu không dễ chịu, cũng không muốn lừa cậu, vì vậy thành thật nói: “Bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

Hàn Sơn nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, ba mạng người, còn là bạn học sớm chiều với cậu… Như là đã hạ quyết tâm nào đó tựa trong lễ đính hôn, cậu cắn răng một cái, quay người chạy đi.

Cậu phải tìm được Đường Tinh Nhi, dù như thế nào cũng phải tìm được cô!

Mọi người đến công viên trò chơi vào lúc giữa trưa, công viên trò chơi rộng rãi, người qua lại như dệt cửi. Dựa vào ba người bọ họ mà mong tìm được trong thời gian ngắn, thật sự không đơn giản.  

Bọn họ tìm mấy tiếng, đã muốn lật cả thảm cỏ lên, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng Hàn Chương thậm chí còn đưa bằng chứng cảnh sát, yêu cầu quản lý cho mình xem camera.  

Nhưng trong camera, tốc độ lật khung hình quá chậm, một mình hắn xem không nổi. Đầu người lít nha lít nhít, không dễ dàng để phân biệt được ngũ quan tướng mạo, mấy tiếng trong công viên trò chơi, mặt trời dần ngả về tây, bọn họ vẫn chưa tìm được Đường Tinh Nhi.

Hàn Chương còn hoài nghi có phải là Hàn Sơn nghe lầm không, đối phương căn bản không phải ở đây. 

Mù quáng tìm qua một vòng, Hàn Chương thở dốc nặng, chống đầu gối gọi cho Lâm Xuân Chu.

“Ở đâu cũng không thấy có khi nào rời đi rôì không?”

Lâm Xuân Chu cũng bắt đầu không xác định: “Cô ấy còn có thể đi đâu?”

Anh đứng dưới vòng quay, nhìn từng đôi tình nhân nhỏ bước ra khỏi vòng quay, đột nhiên trở nên thông suốt. 

Anh nhìn quanh bốn phía, phát hiện đối diện vòng quay có một toà nhà cao tầng, trong phạm vi mấy cây số nó cao nhất, tựa như hạc đứng trong bầy gà, vẻ ngoài màu vàng đất càng bắt mắt.

“Hàn Chương, chỗ cậu có nhìn thấy được tòa nhàu màu vàng không?” 

Hàn Chương giương điện thoại di động xoay qua, không bao lâu đã nhìn thấy tòa nhà kia. 

“Có thấy.”

“Từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh công viên trò chơi. Tình trạng của Đường Tinh Nhi hiện tại rất nguy hiểm, tựa như đá ngọc đã vỡ. Nếu cô ấy muốn tự sát, nơi đó là điểm tuyệt hảo nhất.”

Hàn Chương suy nghĩ một chút nói: “Tôi tìm tự trên xuống, anh tìm từ dưới lên, ta gặp nhau ở giữa.” 

Hàn Chương chạy ra công viên trò chơi, chạy tới tòa nhà màu vàng. Nhìn gần thế, nhưng thật ra khá xa. Lúc hắn chạy đến dưới tòa nhà, ngửa đầu lên, mới cảm thấy toà nhà thật ra cao vút, như thanh kiếm xuyên thẳng vào mây xanh.

Dương quang từ từ biến mất sau tầng mây, bầu trời đột nhiên trở nên hiu quạnh, áp đặt khiến người ta không thở nổi. 

Đây là một toà nhà mới trong tiểu khu, quản lý chẳng hề nghiêm mật, Hàn Chương đi theo sau một hộ gia đình, không có trở ngại gì mà tiến vào căn nhà.

Căn nhà có tổng cộng 25 tầng, hai thang máy, ở cuối hành lang cạnh thang máy ở mỗi tần đều có cửa sổ thông gió.  

Hàn Chương đi từ tầng 25 xuống, vốn định đi xuống dưới tiếp tục tìm người, chợt đuôi mắt thoáng nhìn, trong lúc vô tình phát hiện cửa ban công lại không hề bị khóa.

Hắn đẩy mở hé cửa sắt, thấy Đường Tinh Nhi đang ngồi một mình tự tại như ngồi trên thiên đường. 

Cô mặc một bộ váy trắng như tuyết, lộ ra cánh tay mềm mại cùng hai chân thon dài. Như một đóa hoa nghệ tây trong trời tuyết, hứng chịu gió rét nguy hiểm chập chờn.

Đường Tinh Nhi cũng phát hiện ra Hàn Chương, cô ngồi trên tường rào cao hơn một mét, hai chân trần trụi không điểm tựa đung đưa tới lui giữa không trung, tựa như sẽ nhảy xuống bất kỳ lúc nào. 

Cô thu hồi tầm mắt từ công viên trò chơi, nghiêng nửa mặt nở nụ cười với Hàn Chương. 

Cô chỉ vào vòng quay nói: “Em muốn nhìn nó lần nữa trước khi chết.” 

Hàn Chương không dám tới gần cô, chỉ có thể đứng xa xa, bảo trì khoảng cách an toàn nhất định, tránh kích thích đến cô.

“Có chuyện gì em xuống dưới đi rồi nói, ngồi ở phía trên lạnh lắm.” Hắn chưa bao giờ nói chuyện ôn nhu lâu như vậy, nghĩ nát óc cũng tìm không ra vài câu khuyên bảo, chỉ dám nói cô đừng vọng động, lại nói cô hãy bước xuống đi.  

Đường Tinh Nhi tựa hồ nghe hắn nói, nhưng cũng như không nghe gì, ngữ khí của cô rất bình tĩnh, đôi mắt từng long lanh linh động biết bao giờ chỉ còn nỗi buồn tĩnh lặng. 

“Em cũng không biết vì sao lại biến thành như bây giờ, xin lỗi.”

Hàn Chương hận không thể lập tức xông tới kéo người xuống: “Em xuống trước đi, mấy bạn Diệp Tịnh còn sống, em không cần cái chết để giải quyết mọi chuyện! Em xuống đi được không?” 

Đường Tinh Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về vòng quay, nói lại một lần: “Xin lỗi…” 

Bầu trời tối lại từng chust một, ban đêm mùa đông, đèn sáng lên sớm hơn bình thường. Mới bốn giờ chiều, công viên trò chơi đã đồng loạt bật đèn màu, vòng quay vĩ đại cũng được phủ thêm một tầng áo khoác chói mắt, giữa bầu trời nửa tối nửa sáng tỏa ra màu sắc khiến người nhìn lóa mắt.  

Đường Tinh Nhi có vẻ như đã thỏa mãn được tâm nguyện của mình: “Đèn sáng lên rồi.” 

Hàn Chương cảm thấy không ổn, vọt mạnh đến chỗ cô, nhưng chỉ kịp thấy một mảng áo trắng biến mất trước mắt mình.  

Hắn chỉ kịp kéo lấy sợi dây chuyền trên cổ cô, vòng kim loại xẹt qua lòng bàn tay, khảm vào trong thịt, lưu lại một vết máu trong lòng bàn tay của hắn.  

Hàn Sơn cùng Lâm Xuân Chu một trước một sau đi vào tòa nhà, bỗng dưng một thân thể với tư thế cực kỳ khốc liệt từ trên trời rơi xuống trước mặt Hàn Sơn. 

Một tiếng vang lên thật lớn, một cô gái trước đó còn sống sờ sờ giây trước, trong khoảnh khắc đã thành thịt vụn. 

Quần áo trắng tinh bị máu tươi nhuộm đỏ, khoảng cách hai mét đó, là cách biệt sinh tử vĩnh viễn. 

Hàn Sơn ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, cả người run rẩy, một luồng khí lạnh chạy vọt thẳng từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. 

Cậu muốn kêu lên thảm thiết, muốn gào thét, như là yết hầu bị chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ, không có cách nào kêu thành tiếng. 

“Đừng nhìn nữa!” Bàn tay ấm áp từ phía sau đưa lên che mắt cậu lại. 

Tay chân Hàn Sơn hoàn toàn lạnh lẽo, cậu run rẩy cầm lấy tay Lâm Xuân Chu, ngón tay mềm yếu vô lực, thập phần mâu thuẫn cứng người, không dám cử động nữa, vừa muốn nhìn, lại sợ phải nhìn.  

“Là cô ấy hả anh?” Cậu nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi.

Lâm Xuân Chu ngửa đầu nhìn về phía mái nhà, chỉ nhìn thấy có một điểm đen nho nhỏ, anh suy đoán vậy hẳn là Hàn Chương.

“Ừm.” Tuy rằng mặt Đường Tinh Nhi bị tóc dài che đậy lại hơn nửa, mà từ nửa khuôn mặt nho nhỏ bị lộ ra, không khó nhận ra là cô bé ấy.

Các hộ gia đình và bảo an ở tiểu khu nghe thấy động tĩnh thì ào đến, vừa nhìn thấy có người nhảy lầu, mồm năm miệng mười bắt đầu ồn ào.

“Ôi đây là ai? Còn trẻ như vậy sao lại nghĩ quẩn thế?”

“Còn lo lắng cái gì! Mau gọi 110 đi!”

Lâm Xuân Chu kéo Hàn Sơn về phía đoàn người, cho cậu ngồi nghỉ ngơi trên bậc thang, sau đó chen lại vào đám người, định đi tìm Hàn Chương, thì thấy đối phương đang đi xuống. 

Trong tay Hàn Chương nắm một phong thư và một sợi dây chuyền, chỉ dừng lại cạnh thi thể Đường Tinh Nhi một thời gian rất ngắn, đi đến chỗ Lâm Xuân Chu.

“Di vật của Đường Tinh Nhi.” Hắn nhét đồ vào tay Lâm Xuân Chu, “Tôi đi gọi điện cho Lương Bình.”

Thanh âm của hắn nghe đến uể oải, tựa hồ đã mệt mỏi tới cực điểm, như đã rốt cuộc chống đỡ không nổi thân thể thiết cốt quang minh kia nữa. 

Lâm Xuân Chu liếc nhìn sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, anh chợt nhớ đến lần đầu Đường Tinh Nhi, cô cũng mang sợi dây chuyền này, mặt dây là một viên đá màu xanh lục. Giờ trên mặt dây chuyền đã dính không ít vết máu, hồng xanh lẫn lộn, ánh lên ánh sáng không thuộc phàm trần.

Bên trong phong thư là di thư của Đường Tinh Nhi, nội dung bên trong Hàn Chương đã đọc qua, sau đấy lúc nhét vào có chút không để ý, làm phong thư căng phồng lên. 

Lâm Xuân Chu lấy bức thư ra xếp phẳng lại rồi trả về phong thư, không kìm được quét mắt qua một lần. 

Đường Tinh Nhi thẳng thắn thừa nhận mình hạ độc mấy người Diệp Tịnh, cũng viết loại và lượng độc dược cô đã cho mỗi người uống.

Diệp Tịnh, bách thảo khô 25ML; Thi Nhã, bách thảo khô 20ML; Lam Văn Kỳ, bách thảo khô 20ML.

Cuối cùng trong di thư, cô viết một ca khúc ca tụng chúa Giêxu thật dài. 

Chúa ơi con mệt mỏi quá

Chúa ơi con uể oải quá

Chúa Giêxu, trái tim của con đã thương tích chất chồng

Chúa ơi hãy chữa trị cho con đi, đừng rời bỏ con mà đi 

Chúa ơi trừ người ra con còn có thể dựa vào ai

Chúa ơi con hối hận vì điều con đã làm,  

Chúa Giêxu xin người hãy đặc xá cho tội lỗi của con 

Chúa ơi con cám ơn lời ca ngợi của người 

Bởi vì người đã chạm đến trái tim con

Giờ người sống sót không còn là con, mà chính là đấng cứu thế chúa Giêxu đang sống bên trong con 

Hãy lần nữa ban cho con sinh mệnh để con có thể trở lại 

Dùng dục vọng của người để phục hưng linh hồn của con, phục hưng con một lần nữa 

Để con bỏ lại sau lưng tất cả, để con làm tùy tùng của người đến vĩnh cửu 

Lâm Xuân Chu cảm thấy đây khá giống thánh ca, nên mở điện thoại xem một chút, quả nhiên, rất nhanh đã dò ra tên bài hát “Cầu chúa hãy phục hưng con lần nữa” 

Trước đây anh chưa từng biết tôn giáo của Đường Tinh Nhi, trên di thư thượng đột nhiên xuất hiện một bài thánh ca, anh cảm thấy không ổn lắm. Nhưng cũng không đợi anh nghĩ nhiều, Hàn Chương đã nói chuyện điện thoại xong quay về cạnh anh.

“Đi thôi, bên này Lương Bình sẽ phái người tới đây, chúng ta trở về bệnh viện thôi.”

Lâm Xuân Chu cẩn thận cất sợi dây chuyền và phong thư, liếc nhìn Đường Tinh Nhi lần cuối, sau đó mới gật gật đầu.  

Hàn Chương đi ngang qua Hàn Sơn, tóm chặt cổ tay cậu, rồi xách cậu từ dưới đất lên. 

“Đồ dở chết dở sống, đi!” Khẩu khí của hắn ác liệt, nhưng lòng bàn tay đánh lên mặt Hàn Sơn lại ôn nhu hơn lời nói rất nhiều. 

***

Lương Bình có thói quen giao thiệp với pháp y, Giang Bạch Lộ có lúc sẽ nói chút danh từ y học thâm thuý khó hiểu, trước đây hắn nghe cảm thấy đau cả đầu, hiện tại cũng quen rồi.

Nhưng hắn vẫn không hay giao thiệp với bác sĩ ICU, bọn họ thường là đại biểu sau từng sinh mệnh đang hấp hối, hăn không muốn nhìn thấy, đặc biệt là ba nữ sinh viên đang độ tuổi thanh xuân như thế. 

“Theo chúng tôi, độc dược bách thảo khô này, độc tính cực mạnh, khả năng tử vong cực cao. Ba người chúng tôi vừa mới kiểm tra nước tiểu, có nồng độ bách thảo khô trong người khá cao, màu nước tiểu đã chuyển xanh đậm, chứng tỏ độc tính đã tiến vào trong máu.” 

Lương Bình và phụ đạo viên Trương Húc đều trưng ra sắc mặt ngưng trọng khi nghe bác sĩ phân tích và khi nhận lấy phương án trị liệu.  

Chủ nhiệm khoa ICU hơn bốn mươi tuổi dùng ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, nói cặn  kẽ rõ ràng tình huống và tình trạng trước mắt của ba người Diệp Tịnh. 

“Đối với bách thảo khô, khả năng trúng độc rất thấp, trong ngoài nước đều có, nhưng mà khi đã trúng độc, thì lại rơi vào lĩnh vực khó mà đột phá được.  Căn cứ vào nhận thức chung về chẩn đoán và trị liệu có liên quan đến bách thảo khô, chính là ý kiến của chuyên gia, từ nước tiểu của các bệnh nhân, đã có thể được xem là trúng độc. Không dối gạt các vị, tôi đã ở đây mười năm, nhận năm mươi hai ca trúng độc bách thảo khô, sau khi rửa dạ dày hơn một tiếng, tất cả đều tử vong. Không bao nhiêu người sống sót được, chỉ có một hai phần mười, mà nếu như người bệnh may mắn tiếp tục sống sót, họ cũng mang theo di chứng cả đời.” 

Trương Húc há miệng, có chút bị hù dọa: “Bây giờ nhìn ba cô ấy vẫn ổn…” 

Ba người đang sống sờ sờ, làm sao có khả năng nói chết thì chết chứ?

Chủ nhiệm thở dài một hơi nói: “Bệnh trạng sơ kỳ của bách thảo khô không rõ ràng, không có bao nhiêu điểm bất thường, vì vậy cho nên nhiều người bỏ qua mất thời gian trị liệu tốt nhất. Chất độc này nhờ có máu mới phân bổ được lên toàn bộ thân thể, bở vì phổi có đặc tính thu giữ và tích trữ chất độc này, cho nên tổn thương ở phối thường là rõ ràng nhất. Rất nhiều bệnh nhân cuối cùng đều tử vong vì lá phổi bị hỏng dẫn đến suy kiệt hô hấp, giống như cỏ dại, chậm rãi chết héo, quá trình cực kỳ thống khổ.”

“Chẩn đoán càng đúng lúc, thì khả năng sống sót càng cao, nhưng lượng thuốc uống vào càng lớn, thì xác suất phát sinh các bộ phận suy kiệt càng cao. Giờ chúng tôi có thể trị liệu, như hướng dẫn cứu trị khi trúng độc bách thảo khô, chủ yếu là cố gắng giảm bớt lượng độc cơ thể hấp thu, xúc tiến quá trình thải độc. Trước mắt chúng tôi đã dùng than hoạt tính tẩy dạ dày cho ba bệnh nhân lần nữa, đồng thời cũng đã truyền máu. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ lưu ý các biến hóa trong lá phổi.” Chủ nhiệm đẩy đẩy mắt kính, bù thêm một câu, “”

chưa xong bù đắp một câu, “Mau chóng thông báo cho cha mẹ của họ đi.”

Một đám mây lớn đen bao phủ ba người, áp suất trong phòng hạ xuống thật thấp. Bọn họ đều nghe ra được ý tứ của chủ nhiệm, đó nghĩa là thời gian của ba người không còn nhiều.  

Thêm vào Đường Tinh Nhi vừa nhảy lầu, một phòng bốn người đều mất mạng. Con số này quá lớn, cũng quá nặng nề, Lương Bình không thể gánh vác, chỉ có thể báo cho trung đoàn thành phố. 

Lúc Hàn Chương chờ người chạy tới bệnh viện, đã thấy tình cảnh bi thảm của ba người. 

Lương Bình buồn bực mà chộp lấy tóc tai, quả đầu vốn đã không chỉnh thể giờ còn loạn hơn mấy phần. 

Hàn Chương giao di vật của Đường Tinh Nhi cho hắn, cũng hỏi thăm tình hình của đám Diệp Tịnh. Lương Bình không giữ lại chút nào mà nói tất, sau đó ba người lại như trước, cũng rơi vào trong trầm mặc.

Thật lâu sau, Hàn Sơn mới phát ra âm thanh: “Sao lại thế…”

Cả người Hàn Chương như mất sức chống đỡ, thuận vách tường ngồi trên đất.

Làm cảnh sát, hắn thường thấy tử vong, nhưng không có nghĩa hắn đã quen với tử vong. Trong lòng hắn vĩnh viễn kính trọng sinh mệnh, chỉ có pháp luật, mới có thể thẩm phán người khác, mà không phải một tội ác.

Hắn giành giật từng giây, hi vọng mình có thể cứu vớt những người trẻ tuổi, kết quả là không ai được cứu cả, có thể tưởng tượng được hắn ủ rũ đến nhường nào.

Lâm Xuân Chu vẫn luôn chú ý tâm tình biến hóa của hắn, sợ hắn phát động PTSD.

Bởi vì quá chăm chú, anh dễ dàng nhìn ra vết tích màu đỏ trên bàn tay lúc Hàn Chương buông tay xuống. Nhớ tới vết máu trên sợi dây chuyền, mi tâm Lâm Xuân Chu nhíu lại, tiến lên nắm tay Hàn Chương nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên trong lòng bàn tay có một vết thương nhìn rất dữ tợn 

Lâm Xuân Chu nói: “Tôi dẫn cậu đi xử lý vết thương.” 

Hàn Chương nhìn hắn không nhúc nhích.

Lâm Xuân Chu cầm lấy cổ tay hắn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc: “Đừng để tôi khiêng cậu đi.”

Hàn Chương trong nháy mắt cảm thấy nếu mình thật sự không ngồi dậy, đối phương sẽ làm thật. Bàn tay đang khoát lên cổ tay mình, nhìn như không dùng lực gì, nhưng lại tiềm ẩn chứa đựng năng lượng mạnh mẽ, khiến hắn không thể thoát khỏi. 

Hắn không thể làm gì, đành phải đứng lên: “Vết thương nhỏ mà thôi, dùng nước lạnh sát trùng một chút là tốt rồi, đâu cần phiền toái như vậy?”

Lâm Xuân Chu nói: “Cậu cũng ở bệnh viện rồi, đi tìm y tá xử lý vết thương chẳng lẽ phiền phức hơn rửa nước lạnh?”

Hàn Chương nghẹn lại một chút, càng không có cách nào phản bác anh.

Dặn Hàn Sơn chờ ở chỗ cũ, Lâm Xuân Chu ép Hàn Chương đến đại sảnh phòng khám bệnh.

May mà vết thương không sâu, y tá thay Hàn Chương khử độc, sau khi băng bó đơn giản, căn dặn hắn không được động nước trong hai ngày tới, rồi để hai người rời đi.

Lần thứ hai bọn họ trở lại hành lang ngoài phòng bệnh, Lâm Xuân Chu kinh ngạc phát hiện trước cửa phòng bệnh đóng chặt đã nhiều thêm vài người. 

Đồng thời, lúc Hàn Chương nhìn thấy mấy người kia, anh cảm nhận rõ thân thể hắn trở nên cứng đờ.

Lương Bình nhìn thấy bọn họ trở lại, cười với nam tử trẻ tuổi: “Cậu xem, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, không phải trở về rồi sao?” Hắn bắt chuyện với Hàn Chương, “Hàn Chương, lần này cục thành phố lập tổ chuyên án điều tra vụ án Đường Tinh Nhi nhảy lầu và chuốc độc, Từ Vân Khai phụ trách, hai người trước đây đã từng hợp tác phá án rất tốt.” 

Bên cạnh hắn là một nam tử trẻ tuổi mặc âu phục đầy đủ, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, nhìn không giống cảnh sát hình sự, lại càng không giống một cảnh sát ưu tú.  

Trên chân hắn mang giày da bóng lưỡng, đạp trên sàn nhà bệnh viện, phát ra tiếng gõ gõ trong trẻo.

“Đã lâu không gặp, Hàn Chương.” Hắn chủ động đưa tay ra cho Hàn Chương.

Hàn Chương nhìn hắn nửa ngày, nhưng không nắm trả lại, đối phương lại không vì thế mà lúng túng, vẫn luôn duy trì tư thế cũ, tựa hồ muốn giằng co một phen.  

“… Đã lâu không gặp, Trình Vân Khai.” Rốt cuộc Hàn Chương cũng thua, hắn không tình nguyện cầm tay đối phương, còn như sợ cầm lấy vật bẩn thỉu, vừa chạm đã tách ra, chữ qua loa viết hết lên mặt.  

Trình Vân Khai hài lòng cười cười, tầm mắt dời về Lâm Xuân Chu ben cạnh hắn: “Vị này chính là?”

Thái độ của hắn có thể xem là nho nhã lễ độ, nhưng mà Lâm Xuân Chu vẫn nhạy cảm phát hiện giọng nói có chút không để ý.  

Hắn không thật sự muốn kết bạn với Lâm Xuân Chu, cũng không thèm để ý anh rốt cuộc là ai. Thậm chí lúc hắn nhìn anh, trong mắt lại không thật sự có anh trong đó. 

Lâm Xuân Chu đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Lâm Xuân Chu, bạn của Hàn Chương.”

Trình Vân Khai rũ mắt nhìn anh vài giây, tựa hồ có ý định diễn lại cảnh lúng túng ban nãy.  

“Cậu…” Lúc Hàn Chương sắp bạo phát, hắn mới chậm rãi nắm lấy tay Lâm Xuân Chu.

“Rất vui được gặp anh.”

Hai người đều mỉm cười, nhưng một người cười không thật lòng, một người lại cười miễn cưỡng.

-.- Hết chương 21 -.-

Tagged: , , ,

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.