[Phiên ngoại] Sinh Ý Nhân – Chương 10

Sinh Ý Nhân 

Nam hạ Miêu thần mộ (ngũ)

Mưa liên tiếp ba ngày, mọi người không thể làm gì khác hơn là ở khách điếm chờ ba ngày.

Ba ngày liền không nhìn thấy thân ảnh Câu Tiểu Câu. Nhưng Lý đại hiệp vẫn rất thản nhiên ở lại khách điếm, trong vườn thì lắc lư, trong sân vắng thì lững thững, ăn không ngồi rồi.

Lão Bạch thu hết vào tầm mắt, trong lòng cấp bách, cuối cùng trong một bữa cơm không nhịn được mà nhỏ giọng nói thầm, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ. Tuy là nói thầm, nhưng lại muốn Ôn đại hiệp đang giả bộ mắt điếc tai ngơ kia nghe được, vì thế lại càng nghĩ, Ôn Thiển có chủ ý.

“Ngồi thuyền?” Câu Tiểu Câu trừng to mắt nhìn vẻ mặt “không sai” nhanh chóng được bày ra trên mặt Ôn đại hiệp, có chút choáng váng, “Ta cũng đi Nam Cương vài lần rồi, nhưng chưa từng đi bằng thuỷ lộ nha.”

Ôn Thiển đáp lại ánh mắt của Câu Tiểu Câu, rất tự nhiên trả lời: “Thuỷ lộ gần.”

Câu Tiểu Câu mặt mụi nhăn nhó, có chút hoài nghi: “Thật sao?”

Ôn Thiển nhàn nhạt mỉm cười, tựa như sơn gian tú trúc toát ra ánh ngọc bích sáng ngời, sau đó, tất cả mọi người đều nghe được thanh âm ôn nhuận mà chắc chắn của hắn: “Tin tưởng ta.”

Trong nháy mắt, tất cả đều im lặng.

Thẳng đến khi cơn gió mang theo thanh âm cuối cùng của Ôn đại hiệp đi mất, mọi người mới từ trong đống cảm giác tê dại vi diệu mà chui ra. Câu Tiểu Câu ba bước thành hai bước xông vào một gian buồng nhỏ trên tàu, dường như rất sợ nếu chậm lại một chút thì sẽ bị cái gì đó cắn. Lão Bạch là người thứ hai bước vào, vừa loay hoay khom lưng định chui vào trong liền được báo cho biết đó chỉ là một thủ đoạn của Ổn Thiển nghĩ ra được để lừa Tiểu Câu và Tiểu Lâu vào cùng một chỗ mà thôi… Ô, y đã quên mất phải hỏi Ôn đại hiệp một câu… Có đúng là thuỷ lộ gần thật không vậy?

Đợi cho hai người đều đã vào thuyền, Ôn Thiển mới khẽ ngẩng đầu, không thể xác định được là hắn đang nhìn cái gì, xem như là đang nói chuyện với không khí: “Lý đại hiệp, lên thuyền đi.”

Lời Ôn Thiển còn chưa dứt, Lý Tiểu Lâu đã xuất hiện. Như một trận gió xoáy quét qua khiến cỏ lau sàn sạt rung động, may là Ôn Thiển đã kịp ổn định tinh thần, nhưng vẫn còn chưa kịp nhìn rõ thân hình của đối phương, cứ như người nọ thực sự vô hình vậy. Bất quá, những lời tán thưởng trong lòng Ôn Thiển chỉ đến thế thôi, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn (*), hắn thực sự không chấp nhất…mấy chuyện này.

(*) 人外有人, 山外有山 : giống câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

“Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ lên thuyền?” Khoé miệng hạ xuống biểu đạt rõ ràng tâm tình của Lý đại hiệp lúc này —— khó chịu.

Đáng tiếc, Ôn Thiển đối với thái độ này không hề bị áp lực, chỉ cười nhạt, thái độ vô cùng phóng khoáng: “Lý huynh không cần câu nệ, nếu như ngại chiếc thuyền nhỏ này khônh đủ sức chứa, không lên cũng được.”

Lý Tiểu Lâu thiêu mi, không nói gì.

Ôn Thiển khẽ xoay người lên thuyền, sau đó liền khom lưng tháo sợi dây giữ thuyền ra khỏi cọc.

“Hai người trong khoang thuyền, ra đây đi, chớ bỏ lỡ màn Đạp Thuỷ Vô Ngân (khinh công trên nước) này.” Gió trên sông hoà vào hơi thở, truyền đến tiếng hô nhiệt tình của Ôn Thiển.

Lý Tiểu Lâu hắc tuyến, đang muốn nói gì đó, chỉ thấy tên Chuột đất chết tiệt kia thò đầu ra, còn liên thanh hỏi: “Đạp Thuỷ Vô Ngân không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Ở đâu có? Ở đâu có?”

Mắt thấy thuyền cách bến bờ ngày càng xa, Lý Tiểu Lâu cũng xem như bất chấp mọi thứ rồi, dồn khí về đan điền, sau đó dụng lực dưới chân, cả người bay lên không trung, chỉ trong nháy mắt, đã đứng trên thuyền. Nhìn lại, sóng nước chỉ dập dềnh lăn tăn, không hề hỗn loạn chút nào.

Nếu không phải mũi giày có hơi dính chút nước, chỉ sợ không có ai tin Lý Tiểu Lâu đã đến đây bằng cách đó, nếu tìm cách giải thích thay thế, chỉ có một câu “xuất thần nhập hoá” mà thôi.

Câu Tiểu Câu nhìn đến ngây người, mở miệng thật lâu vẫn không bật ra tiếng.

Lý Tiểu Lâu trái lại rất tự nhiên, giống như chuyện hắn vừa làm bất quá chỉ như “bính cao nhị xích” (???) …chuyện bình thường vậy. Tuy vậy, lúc đứng cạnh bên Ôn Thiển, hắn vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng oán giận: “Thế nào mà lão Bạch nhà ngươi có thể nghĩ ra được cái chiêu ác độc này chứ.”

“Hắn cũng chỉ là quan tâm các ngươi thôi.” Ôn Thiển đáp lại Lý Tiểu Lâu bằng một nụ cười ôn hoà, sau đó quay đầu nói với người chèo thuyền, có thể khởi hành rồi.

Theo từng nhịp hạ xuống mặt nước của mái chèo trúc, thuyền cách càng lúc càng rời xa khỏi bến, bãi cỏ lau ban đầu còn phân chia ranh giới rạch ròi với mặt nước, sau một lát, một lát nữa, dường như đã bị tan ra, hoà vào dòng nước.

“Ta thấy, hay là ngươi nói thật cho Lý Tiểu Lâu biết đi.” Trong khoang thuyền, lão Bạch và Ôn Thiển ngồi đối diện nhau cùng chơi cờ, rất thảnh thơi.

“Đối với hắn nói hay không nói có gì khác nhau, cần gì phải làm điều thừa thãi chứ.” Dứt lời, Ôn Thiển nhấp vài ngụm trà, sau đó khí định thần nhàn mà hạ một quân cờ.

Lão Bạch ngay lập tức hạ nước cờ của mình, liền đương nhiên đem quân cờ Ôn Thiển vừa hạ ăn mất: “Vẫn không được, nghĩ ra được thủ đoạn ác độc tuyệt diệu như vậy, tại hạ làm sao dám cướp đoạt công sức.”

Ôn Thiển nén cười, hiếm khi nói ra được một câu buồn nôn: “Chúng ta mà còn phải phân biệt gì chứ.”

Gió êm sóng lặng, chiếc thuyền nhỏ hơi hơi lay động, tựa như người mẹ hiền từ đang đưa nôi cho đứa con nhỏ….

Lão Bạch vươn đầu ra khỏi cửa sổ, thoải mái thở dài.

Ôn đại hiệp thuỳ hạ mi mắt, nhìn dấu giày trên vạt áo mình mà thở dài.

Thuyền đi đến giữa dòng, ngoài cây cỏ, bờ đê, thì xa xa chỉ còn những ngọn núi cao như ẩn như hiện. Như thực, như ảo, như mộng, như tranh.

Lý Tiểu Lâu ngồi sau đuôi thuyền, tập trung tinh thần chăm chú nhìn nhà thuyền khua chèo, nhìn đến xuất thần.

Nhà thuyền bị thần tình si ngốc mê man của hắn hù doạ, lúc đầu còn không dám nhìn nhiều, cuối cùng chịu không nổi nữa, đành mở miệng hỏi: “Nhìn sắc mặt của ngài, không phải đang nghĩ muốn giúp ta chèo thuyền chứ?”

Không ngờ Lý Tiểu Lâu lại lập tức đứng dậy, phẩy tay áo: “Có gì mà không thể chứ? Xem ta đây!”

Nhà thuyền lại càng hoảng sợ, mau chóng né tránh: “Khách quan, khách quan, đừng đùa nữa, ta chỉ còn nhờ vào cái này để nuôi sống gia đình thôi đó.”

Lý Tiểu Lâu cười sang sảng, tự xem mình là ca ca mà vỗ vỗ vai nhà thuyền: “Nếu ngươi có can đảm giao cho ta, ta lập tức có can đảm cho cái thuyền này quay vài vòng trong phạm vi ba trượng đó.”

Nhà thuyền suýt nữa bị Lý đại hiệp vỗ đến rơi xuống nước, ai i ai u kêu hai tiếng, cuối cùng đành đầu hàng: “Khách quan ngài nha, bên ngoài gió lớn lắm, ta xem ngài hay là vào trong thuyền nghỉ tạm đi.”

Không ngờ Lý đại hiệp lại đặt mông ngồi xuống, dường như rất quyết tâm: “Không phá ngươi nữa, an tâm chèo thuyền đi, ta thích hóng gió.”

Nhà thuyền không hiểu sao hết, nhưng rất thức thời câm miệng, chuyên tâm làm đúng bổn phận.

Gió trên mặt sông lúc nào cũn mang theo chút ẩm ướt, thỉnh thoảng còn khiến người ta tưởng rằng mình đang đi trong mưa phùn. Lý Tiểu Lâu tựa vào một gian buồng nhỏ trên tàu, ánh mắt nhìn xa xăm, rõ ràng một mảnh mơ hồ, rồi lại hiện ra như trong thư hoạ.

Một mình một thuyền, qua vạn núi cao., đi nghìn dặm đường. Trời cao, mặt nước mênh mông, thoả chí ngao du, đây là giấc mộng của Lý Tiểu Lâu. Lúc vừa xuất khỏi Đạt Ma viện, hắn hận không thể ngao du sơn thuỷ, thăm thú khắp thế gian, nhưng sau đó lại bị ma xui quỷ khiến thế nào dấn thân vào nghiệp sát thủ, giấc mộng này vẫn chỉ là giấc mộng. Hắn rất ít khi thổ lộ với người khác, cũng không có ai nhắc đến, dần dà ngay cả hắn cũng nhanh chóng quên mất.

Không nghĩ đến lại dính ảnh hưởng của tên Chuột đất kia, Lý Tiểu Câu bất giác câu lên khoé miệng, nhận ra chỉ cần vừa nghĩ đến tên kia, tâm tình không hiểu sao lại tốt lên. Ai, kì quái thật.

Sóng dậy rồi, ướt nhẹp đầu thuyền, cũng ướt luôn cái mông của Câu Tiểu Câu.

Câu đại hiệp đáng thương đang hết sức chăm chú suy tư về kết cấu mộ thất, vừa mới nảy ra được chút manh mối liền bị cắt đứt luôn mạch suy nghĩ. Không còn cách nào khác, hắn không thể làm gì hết là đứng dậy phẩy quần, hi vọng gió sông có thể nhanh chóng thổi khô, cũng không ngờ vừa giương mắt liền vô tình thấy Lý Tiểu Lâu đang ngây người.

Theo lý thuyết, Câu Tiểu Câu đáng lẽ không biết đối phương đang ngây người mới phải, bởi vì từ chỗ y đang đứng chỉ có thể nhìn thấy được gáy của Lý đại hiệp. Nhưng y biết, người nọ, đang ngây người.

Thỉnh thoảng Lý Tiểu Lâu thích như vậy, Câu Tiểu Câu có thể tìm thấy bằng chứng trong khoảng thời gian hai người ở chung. Nhưng cho đến bây giờ, y vẫn chưa hỏi qua Lý Tiểu Lâu lần nào, này, khi đó ngươi đã nghĩ cái gì vậy chứ? Bởi vì Câu Tiểu Câu nghĩ, khi đó Lý Tiểu Lâu dù sao cũng có chút xa lạ, phảng phất giống như đang bị hãm vào một thứ gì đó, mà nhưng ấy, không nên đến gần.

Câu Tiểu Câu rất hi vọng mình là người thân của Lý đại hiệp, nhưng đáng tiếc, Lý đại hiệp hình như không cần. Không phải không cần Câu Tiểu Câu y mà là không cần bất luận kẻ nào. Không muốn cô đơn mà lại cô đơn, đó gọi là tịch mịch, tựa như hắn cùng với lão Bạch lúc trước; muốn cô đơn mà cô đơn, gọi là độc hành, tựa như Lý Tiểu Lâu. Đây là kết quả qua hai ngày suy nghĩ cẩn thận của Câu Tiểu Câu. Cũng vì vậy, hắn tìm được một nguồn trấn an rất lớn —— xem, không phải là ngươi không tốt, chỉ là người ta không cần mà thôi.

Thu hồi ánh mắt, Câu Tiểu Câu lần nữa tìm một chỗ sạch sẽ đặt mông ngồi xuống, y tin chắc sẽ luôn có một người nào đó tình nguyện ở cùng hắn, cho nên trước khi tìm được người nọ y cần thu thập càng nhiều bảo bối càng tốt. Lần đi đến đất Trữ vương này, nhất định phải lấy được đăng, mà nếu thuận tiện có thể thu thêm một chút vàng bạc châu báu, cũng không phải chuyện xấu nha. Câu Tiểu Câu nghĩ nghĩ, vừa nhẩm theo, cứ như bảo bối sắp tới tay rồi vậy.

Suy nghĩ xa xăm chậm rãi được thu lại, Lý Tiểu Lâu cảm giác thấy có người đang nhìn mình, trên thuyền có năm người, hai người kia ở bênn trong, nhà thuyền còn đang mải chèo bên cạnh, chủ nhân ánh mắt đó không cần nói cũng biết là ai. Cho nên hắn không hề động đậy, chỉ lẳng lặng chờ đến khi cảm giác tiêu thất, mới lặng lẽ quay đầu lại.

Chỉ thấy Câu Tiểu Câu đang ngồi đối lưng với mình ở mũi thuyền, đông nhúc nhích, tây nhúc nhích, lát sau lại rung đùi đắc ý, lát nữa lại vung tay nhún vai, cứ như mũi thuyền đặt một bức tranh, người nọ lại vừa vẽ vừa huyên thuyên, đúng là thần lải nhải.

Nói lại, từ lúc bắt đầu nhận thức, người này hình như vẫn luôn như vậy. Lý Tiểu Lâu tỉ mỉ xem xét từ khi mới vừa quen biết, ở chung, tranh cãi ầm ĩ, đùa giỡn, chợt nhận ra hắn chưa từng nhìn thấy Câu Tiểu Câu thương tâm. Tuy rằng tên kia từng đề cập qua lúc ở chỗ Ngôn Thị Phi bị oan uổng thì có bao nhiêu là tức giận, bao nhiêu là uỷ khuất, đáng tiếc lúc đó hai người vẫn chưa nhận thức nau, hắn căn bản cũng không có để ý. Giờ nghĩ lại, cũng có chút tiếc nuối.

“Lại nhìn, khắc vào trong mắt luôn đi.” Tiếng cười nhẹ trêu chọc của Ôn Thiển chợt vang ở bên tai.

Lý Tiểu Lâu quay đầu lại, giật mình không ít. Ổn Thiển đi ra từ lúc nào, hắn dĩ nhiên không phát hiện ra?

Ổn Thiển lướt qua Lý đại hiệp, giương giọng gọi một người đang ngồi trên đầu thuyền: “Tiểu Câu, lão Bạch gọi ngươi vào kìa.”

“Gọi?” Câu Tiểu Câu quay đầu lại, vừa nhìn thấy Lý Tiểu Câu liền vội vàng, còn chưa kịp đáp lời Ôn Thiển, chui tọt vào trong khoang thuyền.

Lý Tiểu Câu mặt mũi nhăn nhó, rất không cao hứng mà lẩm bẩm: “Thật đúng là chuột, mẹ ôi, chạy trối chết nha.”

Ôn Thiển cười cười, bỗng nhiên lên tiếng: “Ta năm đó là cảm thấy lão Bạch khiến mình thoải mái, ở chung thoải mái, nói chuyện thoải mái, chỉ nhìn thôi, cũng thấy thoải mái.”

Lý Tiểu Lâu hắc tuyến: “Vì vậy trong mắt không thèm nhìn ai nữa?”

“Ân.” Ôn Thiển khẽ thở dài, sau đó mỉm cười với Lý đại hiệp.

Lý Tiểu Lâu rất không thích bộ dáng tươi cười của Ôn Thiển, chung quy cảm thấy nó rất giả tạo, nhưng nếu nhìn nhiều, lại có một loại cảm giác không thể diễn tả, tựa như thế gian vạn vật ở đây cũng chỉ như một chén nước trong, vô sắc, vô vị, trong đến mức có thể nhìn thấy đáy, không thứ gì có thể mảy may quấy nhiễu hắn.

“Ta nói, ngươi mới là cao thủ trong cao thủ.” Lý Tiểu Lâu dứt khoát nằm xuống sàn thuyền, nhìn từ đầu đến chân, Ôn đại hiệp phi thường to lớn nha.

Bởi vì người đều dồn đến một chỗ, thuyền hơi hơi nghiêng ngả. Ôn Thiển phát hiện ra điểm này, liền vô cùng thong thả, tiêu sái bước đến đầu thuyền, ngồi ngay chỗ mà Câu Tiểu Câu vừa đặt mông, yên lặng nhìn xa xăm.

Một lát sau, Lý đại hiệp có chút buồn chán, lại vui vẻ sáp qua: “Này, không phải vừa rồi người đi ra để nói chuyện với ta sao, như thế nào lại im rồi?”

Ôn Thiển dở khóc dở cười: “Là lão Bạch muốn nói chuyện với Câu tam, ta đi ra bất quá chỉ để nhường chỗ cho bọn họ mà thôi.”

Lý đại hiệp rất tổn thương: “Ai, ta hiện tại xem ra không được người ta tiếp đãi rồi.”

Ôn Thiển nhàn nhạt liếc mắt, ra vẻ khen ngợi Lý đại hiệp, thật muốn nói rõ ra là tại ngươi không muốn gặp người ta, nhưng lời ra đến mép, liền thu lại vào trong. Hắn không thích thúc giục người khác, vô luận là chuyện gì cũng không. Bởi vậy mặc dù đã bước một chân lên rồi, cũng đành phải rút chân về theo bản năng.

Bản tính đã là như vậy, không có biện pháp.

Lý Tiểu Lâu cũng không nói gì tiếp, chỉ tìm một chỗ khô ráo, đầu gối lên tay mà nhìn trời. Cứ lẳng lặng như vậy, không nhúc nhích, không biết là hắn đang nhìn, hay là đang suy nghĩ.

Thập niên tu đắc đồng thuyền độ, bách niên tu đắc cộng chẩm miên (*), đáy lòng Ôn Thiển không hiểu sao lại nghĩ đến câu nói này, hắn cũng từ đây mà suy ra, hắn cùng lão Bạch có thể đã tu bao nhiêu năm, mà Lý Tiểu Lâu cùng với Câu Tiểu Câu lại đã tu bao nhiêu năm nữa chứ?

(*) 十年修得同船度, 百年修得共枕眠 : phải tu mười năm để được ngồi cùng thuyền, phải tu trăm năm để được chung gối chung chăn.

Mặt trời vừa lúc chuyển thời, ánh chiều tà nhiễm đỏ nửa mặt sông…

-:- Hoàn chương 10 -:- 

Tagged: ,

2 thoughts on “[Phiên ngoại] Sinh Ý Nhân – Chương 10

  1. Lý Liên Nguyệt 29.04.2015 lúc 09:07 Reply

    Chờ mãi mới ra chương mới, hóng quá hóng quá :v

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.