Phóng Thủy – Chương 13

Phóng Thủy Thì Sao Hử

Chương 13

Hàn Chương vốn muốn yên bình cho qua trung thu, nhưng Hàn Vĩnh Quang dường như không muốn hắn được như ý. Lúc nhìn thấy đôi mắt đầy hận ý nhìn mình, Hàn Chương không thể làm như không thấy.

Hàn Sơn và Hàn Chương là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ Hàn Chương lúc hắn sáu tuổi thì bệnh qua đời, sau hai năm, cha hắn tái hôn, Tôn Di Phương cứ thế trở thành mẹ mới của hắn.

Tuy nói là mẹ kế, nhưng bởi vì Hàn Vĩnh Quang có tính cách nghiêm túc thận trọng, ít thể hiện tình cảm với Hàn Chương, Tôn Di Phương từ nhỏ đã tỉ mỉ chăm sóc Hàn Chương, làm người ôn nhu cẩn thận, không phải mẹ ruột nhưng đối xử với hắn còn tốt hơn cả mẹ ruột của hắn.

Sau này Hàn Chương come out, không ở chung được với Hàn Vĩnh Quang, cũng là Tôn Di Phương ở giữa giảng hòa, khổ tâm khuyên bảo, nên hai người mới chưa triệt để đoạn tuyệt quan hệ.

Hàn Chương có thể không cho cha mình mặt mũi, nhưng không muốn làm mất mặt dì Tôn.

Vốn định ăn xong thì rời đi ngay, không biết trên bàn ăn nói gì lại nói đến kết hôn sinh con, chọt trúng ngòi nổ của Hàn Vĩnh Quang, gõ đũa một cái quay lại mắng Hàn Chương.

Bị mắng, Hàn Chương cũng không muốn để ý.

“Lão Hàn, hôm nay ngày lễ, đừng có mắng mỏ như thế, Hàn Chương khó lắm mới về được một lần.” Tôn Di Phương khuyên can một cách nhuần nhuyễn, vỗ lưng chồng, nhỏ nhẹ động viên.

“Có phải tôi gây sự với nó đâu? Là nó làm tôi tức chết đấy chứ!” Hàn Vĩnh Quang còn đang nổi nóng, Hàn Chương không phản ứng lại càng làm ông giận hơn.

Hàn Sơn thấy bầu không khí ngưng trệ, lặng lẽ ăn đồ ăn trong bát, không dám thở mạnh.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Hàn Vĩnh Quang cùng Hàn Chương cãi nhau, mẹ cậu còn có thể khuyên nhủ, cậu cũng chỉ có thể làm phông nền trang trí.

Hàn Vĩnh Quang chỉ vào Hàn Chương: “Cậu xem cậu thế này, chẳng khác nào mẹ cậu cả!”

Hàn Chương đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc trở nên nguy hiểm.

Khúc mắc giữa hai cha con bọn họ, một phần là do tính hướng của Hàn Chương, phần còn lại có thể nói là mẹ của Hàn Chương. Lúc mẹ Hàn Chương còn sống, tình cảm vợ chồng Hàn Vĩnh Quang cũng không tốt, thường xuyên vì việc nhỏ cãi vã, cãi xong Hàn Vĩnh Quang sẽ đẩy cửa bỏ đi, mẹ Hàn Chương lại ngồi yên lặng mà khóc.

Sau đó nếu không phải mẹ của Hàn Chương bị chẩn đoán ung thư gan thời kỳ cuối, không còn nhiều thời gian, hai người cũng đã cãi nhau đến mệt mỏi, rốt cục thái thái bình bình mà sống qua đoạn cuối cuộc sống hôn nhân, cũng không biết  hai vợ chồng này còn muốn dằn vặt nhau bao lâu nữa.

Hàn Chương từ nhỏ đã cực kỳ mâu thuẫn với từ cha. Cha nghĩa là những cuộc cãi vã không dứt, cha là nước mắt của mẹ, cha là những lời quở trách đầy thô bạo mà băng lãnh. Hai người biến từ “phụ tử” hoàn toàn thành “oan gia”, ai cũng không sống thoải mái được với người kia, nhưng vì huyết thống nên không thể dứt bỏ được.

“Ông có tư cách gì nói đến mẹ tôi?” Hàn Chương nhìn thẳng cha mình đầy phẫn nộ, sóng ngầm cuộn trào dưới vẻ ngoài bình thản.

Tôn Di Phương thấy chồng mình nhắc đến mẹ Hàn Chương, biết chuyện đã trở nên tồi tệ, cau mày nói: “Lão Hàn ông bớt tranh cãi một tí đi!”

Ngũ quan của Hàn Chương kỳ thực có chút giống mẹ hơn, chỉ có đôi mắt, là giống hệt cha hắn. Đặc biệt là lúc nóng giận, mỗi cái nhíu mày trợn mắt, đều như đúc từ một khuông mà ra.

“Tôi không có tư cách?” Hàn Vĩnh Quang vỗ bàn đứng lên, thái dương nổi gân xanh, “Mẹ cậu có khi còn sống cũng sẽ bị cậu chọc cho tức chết! Cậu sông như vậy còn lý luận?”

Hàn Chương không muốn ngước đầu nói chuyện, cũng chậm rãi đứng lên.

“Đừng nói như ông hiểu mẹ tôi lắm vậy, bà ấy có quan hệ gì với ông mà ông nói thay bà ấy như thế? Tôi sống đường hoàng tử tế, có gì để xấu hổ? Ngay cả nếu tôi gặp mẹ, tôi cũng đứng lưng thẳng tắp, không thẹn với lương tâm mà đi gặp bà.”

Canh gà vẫn đang sôi ùng ục trên bếp, tỏa hơi nóng, một bàn đồ ăn mỹ vị mới chỉ vơi đi một nửa, nhưng bữa cơm này, đã không thể tiếp tục nữa rồi.

Nhà khác là trăng tròn người không viên, bọn họ là trăng tròn tâm không viên. Miễn cưỡng, chung quy không có gì hay.

Hàn Chương có chút áy náy mà nói tạm biệt dì Tôn. Trong tiếng gầm rống tức giận của Hàn Vĩnh Quang “Tống khứ nó đi đi, đừng quay về đây nữa”, hắn cầm áo khoác vội vã rời đi.

Hàn Sơn nghe tiếng đóng cửa rung trời thì rụt cổ lại, đột nhiên thấy đồ ăn trong bát mất ngon hẳn đi, không thể nuốt xuống được miếng nào nữa.

Hàn Vĩnh Quang vẫn chưa hết giận, Hàn Chương đi rồi, vẫn tiếp tục quở trách bảo đây không phải là con mình với Tôn Di Phương.

“Bà xem, tôi là cha nó, nói có hai câu thì đã sao? Sao nó lại có cái tật xấu mình nói được lại không cho người khác nói như thế? Công việc cũng được, tình cảm cũng được, trước đây nó đã không nghe khuyên bảo, còn làm bừa. Giờ, bà nhìn đi, có cái gì ổn thỏa không?”

Tôn Di Phương liếc mắt nhìn ông, không để ý tới ông, một lần nữa bưng bát ăn cơm.

Hàn Sơn mong đợi bữa cơm này đã lâu, nhưng lại bị cha cậu làm hỏng bét, tâm tình không chỉ phiền muộn thôi đâu.

“Ba, ba không nhường anh để ăn bữa cơm được sao? Sao cứ luôn móc mỉa anh vậy?”

Mỗi lần về nhà mỗi lần nghe la mắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng lần tới muốn gọi người về ăn cơm cũng không lôi mẹ cậu ra được nữa.

“Có liên quan gì đến con không!” Hàn Vĩnh Quang trừng mắt, “Quản mình cho tốt đi, đừng để bị anh con làm hư.”

Hàn Sơn để đũa xuống, ăn không vô nữa.

“Anh của con rất tốt, ba nói như vậy không công bằng.” Hắn thử nói lý với Hàn Vĩnh Quang , “Tính hướng không phải bệnh, càng không phải là thói quen, nó không đổi được. Huống hồ anh của con cũng không muốn đồng tính luyến ái, anh ấy thích ai thì thích người đó thôi, không để ý đến giới tính người đó, so với chúng ta còn thoải mái hơn…”

Hàn Sơn cố nói lý, nhưng Hàn Vĩnh Quang nếu hiểu những lời này, thì đã không đối cứng với Hàn Chương bao lâu nay.

“Làm phản cả rồi, còn đi dạy bảo cha nữa à!”

Lời nói của Hàn Sơn không nghi ngờ đã tưới dầu vào lửa, không có tác dụng trấn an, trái lại còn làm Hàn Vĩnh Quang căm tức hơn.

Bao nhiêu căm tức chưa kịp phát trên người con trai lớn giờ ông đốt hết lên người con trai nhỏ, mắng Hàn Sơn đến máu chó đầy đầu, cuối cùng Hàn Sơn cũng không chịu được nữa, ăn qua cơm xong lại nói muốn về trường học.

Lâm Xuân Chu vừa vào cửa đã phát hiện cửa phòng Hàn Chương đang mở. Một mảng màu da cam xuyên qua khe cửa, đánh vào màn đêm đen kịt trên mặt đất. Trong phòng tĩnh lặng, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Anh không mở đèn, quay người nhẹ nhàng đóng cửa chính, đi ngang qua phòng hắn thì nương ánh đèn liếc mắt nhìn, thấy Hàn Chương mặc quần áo nằm trên giường, tựa như đang ngủ.

Đối phương mặc quần áo, nằm trên chăn, lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ có hơi lạnh, ngủ cũng không thoải mái.

Do dự chốc lát, Lâm Xuân Chu nhớ lờn Hàn Chương nói, không nên tùy tiện tiến vào phòng của hắn, nhưng vẫn sợ hắn cảm mạo, lặng lẽ đi vào, không định kinh động hắn đắp chăn cho đối phương.

Tay Lâm Xuân Chu thon dài, mà khớp xương rõ ràng. Dùng lời nói đang thịnh hành bây giờ để nói, bàn tay của hắn chắc debut được rồi. Anh vừa mới với tay tới gần Hàn Chương, còn chưa kịp làm động tác kế tiếp, Hàn Chương đã mở mắt ra, kéo anh đặt xuống dưới thân mình. Vị trí biến hóa nhanh chóng, động tác thần tốc, làm người khác không ứng phó kịp.

“Tôi nói, khi mà anh muốn “tâm sự”, mới có thể đi vào.” Mặt của hai người cách rất gần, gần đến mức Lâm Xuân Chu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Hàn Chương.

Mùi vị đó hòa lẫn với hương vị ngọt ngào của nước giặt quần áo, kỳ dị nhưng không khó ngửi, trái lại còn có một điểm… gợi cảm không nói nên lời.

Lâm Xuân Chu nằm ở nơi đó, không có biểu hiện nào mang tính chất công kích, dịu ngoan lại vô hại, Hàn Chương nắm tay anh, cảm thấy được nếu thoáng dùng sức sẽ có thể bẻ gẫy.

Mà Hàn Chương biết, đó chỉ là ảo giác.

“Tôi chỉ muốn đắp chăn cho cậu thôi.” Lâm Xuân Chu dùng cái tay còn tự do đẩy Hàn Chương, nhưng không dùng sức.

Hàn Chương chặt chẽ đè anh, nhếch môi: “Nếu đã vào, thì ngủ chung đi?”

Trên mặt hắn mang nụ cười, trong mắt lại không có ý cười.

Lâm Xuân Chu nhìn thẳng hắn: “Tâm tình cậu không tốt à?”

Sự nhạy cảm của anh làm Hàn Chương tưởng như mình bị lột đến trần trụi, trong lòng có cảm giác vô lực khi bị nhìn thấu.

Hắn buông tay ra, tránh ra một bên: “Được, đi thôi!”

Lấy từ đầu giường ra một hộp thuốc lá đốt một điếu, phun khói trắng, rất nhanh trên đỉnh đầu hắn đã tụ một tầng sương mù, che lấp khuôn mặt, khiến nét mặt hắn trở nên mơ hồ không rõ.

Lâm Xuân Chu nhìn ra hắn không muốn nhiều lời, cũng không ép hắn, đứng dậy đi ra ngoài.

Đang muốn đóng cửa, Hàn Chương bỗng nhiên giương mắt nói: “Trung thu vui vẻ.”

Lâm Xuân Chu đang đóng cửa, hơi bất ngờ nở nụ cười: “Trung thu vui vẻ.”

Hàn Sơn ra khỏi nhà, không muốn về trường học, lại không dám đi tìm anh cậu, trái phải không có chỗ để đi, không thể làm gì hơn là lên mạng tìm thử một quán bar review khá tốt, định mượn rượu giải sầu.

Thường cậu không hay đi đến chốn này, làng đại học tuy có nhiều quán bar, nhưng anh trai cậu nhăm nhe lân la suốt, không cẩn thận thế nào cũng sẽ bị bắt. Cái này còn thảm hơn cả trốn học đúng hôm điểm danh, Hàn Sơn không dám thử.

Tuy nói trung thu là ngày lễ, nhưng các hàng quán cũng không bị ảnh hưởng.

Hàn Sơn tìm vị trí ngay quầy bar ngồi xuống, trên người không có bao nhiêu nên cậu cũng chẳng dám tùy ý, chỉ gọi một ly bia bình thường nhất.

Cậu vừa uống vừa thở dài, gương mặt vốn đẹp trai nhỏ nhắn non nớt nhăn lại thành cái bánh bao, làm mấy anh trai chị gái gần đó nhìn chằm chằm, lòng càng ngày càng ngứa ngáy khó nhịn.

Hàn Sơn không ý thức chút nào với sức hấp dẫn của mình, chỉ lo cúi đầu uống rượu.

Người ta nói thiếu niên không biết tư vị sầu khổ, cậu trẻ tuổi như thế sao lại phải buồn thế? Anh hay ba cậu cũng thế, không thế khiến người khác bớt lo, người một nhà thì nên vui vẻ chứ không phải sao?

Sang năm cậu đã lên năm ba, một năm nữa thôi sẽ học năm tư rồi, bạn gái chưa có, tiền đồ chưa biết, buồn quá, buồn muốn chết luôn.

Mình đâu có kém ai, cao ráo này, mặt đẹp này, miễn cưỡng thì cũng tính là cao soái, chỉ không phú thôi, sao Tịnh Nhi lại không thích cậu cơ chứ?

Thật hâm mộ Cao Viên quá đi, mỗi ngày tên đó nấu cháo điện thoại với bạn gái suốt, có muốn cẩu độc thân như mình sống yên bình không!

Ai, cũng không biết anh cậu có theo đuổi được Lâm ca không nữa, Lâm ca ổn thế mà, nếu làm chị dâu của cậu thì cậu rất vui…

Hàn Sơn nghĩ lung ta lung tung, rượu cứ thế mà nốc vào, bất tri bất giác đã tiêu không ít.

Tửu lượng của cậu kỳ thực cũng không tốt, lúc thường chỉ có thể uống bốn, năm lon bia thôi, trước đó còn phải ăn gì đó lót dạ, lần này nốc liên tục như vậy, cho nên say nhanh chóng.

Tiểu thịt tươi như cậu thật sự rất dễ hấp dẫn tầm mắt tham lam của người khác. Đặc biệt là khi say không hề phòng bị, quả thực cả người toàn kẽ hở, mời gọi người ta đi tới bắt cậu về, nhưng lại không biết làm thế nào để bẫy thú.

Tất cả mọi người đều đang đợi thời cơ thích hợp. Như những con báo đi săn, giấu mình trong bụi cỏ, sớm một chút hay muộn một chút sẽ hỏng việc. Chỉ có đúng một thời cơ thích hợp nhất, lúc đó đi đến bắt chuyện sẽ không bị xem là tùy tiện.

Rốt cục, có người hành động, là một con báo bất chấp nhào đến, vội vội vàng vàng muốn nuốt khối thịt tươi như Hàn Sơn vào bụng.

Mọi người bị hắn chiếm lấy tiên cơ, đang ảo não không thôi, nhưng không ai nghĩ đến đối phương sắp tiếp cận được người, thì đằng trước tiểu thịt tươi bỗng xuất hiện một thân ảnh cao to thon dài.

“Thu móng vuốt về.” Hạ Chi Quân giữ lấy cổ tay người kia, lạnh mặt ném về lồng ngực đối phương.

“Tôn trọng quy củ đi.” Người kia sắc mặt khó coi, hiển nhiên không định rút lui.

Hành động tìm người say khướt trong quán bar vào buổi đêm để ngủ, tục xưng là “tìm cá chết”, ai nhặt được trước thì của người đó, làm gì còn có thương lượng như này?

“Tôi biết anh của tên nhóc này.” Hạ Chi Quân nhấc Hàn Sơn lên, “Là cảnh sát đấy.”

Đối phương nghiễm nhiên bại trận, chắp tay tiểu thịt tươi sắp đến miệng, không tình không nguyện lui lại chỗ mình ngồi.

Hàn Sơn ngất ngất ngây ngây đi theo, không chút phản kháng, ngày thứ hai tỉnh lại mặt trời đã lên thật cao, trừng trần nhà suy nghĩ rất lâu vẫn không nhớ được mình đang ở đâu.

Cậu bưng trán, đau đầu sắp nứt ra ngồi dậy, kết quả người bên cạnh bởi vì động tác của cậu cũng chậm rãi tỉnh lại.

“Tỉnh rồi thì đi đi.” Đối phương nói xong trở mình ngủ tiếp.

Hàn Sơn: “…”

Cả người cậu cứng lại, cảm giác tối hôm qua sau khi uống xong một trận thì hình như không chỉ ném mất ký ức, mà còn có thứ còn quan trọng hơn…

Cậu lập tức mở chăn ra nhìn, phát hiện mình vẫn còn mặc quần lót, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Chi Quân như là có mọc mắt sau lưng, biết cậu đang suy nghĩ gì, mở miệng: “Yên tâm, tôi chưa trẻ trâu đến mức nổi hứng thú với cậu đâu nhóc.”

Mới vừa nghe câu nói này còn chưa thấy gì, lúc này mới nghe đến chữ “nhóc”, Hàn Sơn lập tức nhìn về phía hắn: “Hạ Chi Quân? !”

Ngữ khí khiến người khác nghiến răng này, cậu không nhầm được.

“Tôi tại sao lại ở…” Hàn Sơn liếc nhìn gian phòng, không giống như là quán bar, vì vậy lớn gan suy đoán, “Nhà anh?”

Bên này cậu còn đang ngổn ngang trăm mối, bên kia Hàn Chương cũng gặp phải chuyện đau đầu.

Ngày thứ hai trong kỳ nghĩ Trung thu dài ngày, Tưởng Quốc Bang chết.

***

Phố ẩm thực gần làng đại học, nhưng không trực thuộc nó. Nhưng vợ chồng Tưởng Quốc Bang lại thuê phòng trong làng đại học, thuộc quản lý của đồn công an làng đại học.

Lúc Hàn Chương chạy tới khu chung cư của Chu Mẫn và Tưởng Quốc Bang, không chỉ dưới lầu, mà trên lầu ngay cửa phòng cũng có rất nhiều người tụ tập xem náo nhiệt.

Lão Triệu đang đứng đuổi người: “Được rồi được rồi, đi đi, người chết có gì tốt mà xem?”

Cũng không biết là bà dì sát vách hay ở lầu trên, mặc hẳn bộ áo ngủ ra ngoài, đôi măt hướng về căn phòng, tranh thủ tám chuyện với bạn mình kế bên đấy.

“Nhìn thấy không nhìn thấy không, tôi bảo sớm muộn gì cũng có chuyện mà! Lần này tốt rồi, ông chết, bà rốt cuộc thoải mái đi tìm đàn ông rồi.”

“Bà nhỏ giọng thôi.”

“Có gì đâu chứ? Đã làm còn sợ người khác biết à.”

Hàn Chương liếc nhìn hai người, đi đến chỗ lão Triệu, hỏi: “Chết như thế nào?”

Lão Triệu nghiêng người cho hắn vào nhà, che miệng, thấp giọng ghé vào tai hắn nói: “Sơ qua thì là uống rượu say, khi tắm chết đuối. Chết trong bồn tắm, lúc phát hiện đã sớm không còn thở.”

Quá nhiều rượu vào cơ thể thì không khác gì ma túy cho đại não con người, làm ức chế trung khu thần kinh, điều này đồng nghĩa rằng người uống rượu say sẽ rất khó tự kiềm chế. Hơn nữa, tắm sẽ chảy mồ hôi, nồng độ cồn trong máu tăng cao, dồng thời tiếp xúc với nước nóng sẽ xúc tiến tuần hoàn máu, dễ dàng gây ra nhồi máu cơ tim. Cho nên tổng hợp hết lại, tử xong trong bồn tắm cũng không phải không thể xảy ra.

Chu Mẫn là người dậy sớm nhất phát hiện thi thể, lúc này vẫn còn ngồi trong phòng ngủ thấp giọng khóc thút thít. Mã Hiểu Hiểu ở bên đưa giấy ăn cho cô, không ngừng nhẹ giọng an ủi tâm tình của cô.

Hôm nay là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ, cho nên bé con không đi học. Có thể Tưởng Huân cũng bị dọa sợ, ôm chặt cánh tay của Chu Mẫny, dựa sát vào người mẹ, bộ dáng nhìn thập phần sợ hãi.

Hàn Chương thu hồi ánh mắt, thấy tiểu Trương cách cửa chính không xa. Cậu canh giữ cửa phòng tắm, mặt có chút trắng nhợt, có khi còn tệ hơn cả sắc mặt của Chu Mẫn.

Hàn Chương không có đi quấy rối mẹ con Chu Mẫn, mà đi về chỗ Tiểu Trương.

“Không có chuyện gì chứ?” Hàn Chương nặn nặn bả vai cậu, phát hiện cơ trên người cậu đều đã căng lên.

Tiểu Trương suy nhược mà cười cười: “Không có chuyện gì Hàn ca, chỉ là hơi lạnh thôi.”

Mới tháng 10 đã thấy lạnh, xem ra thật sự không hợp làm cảnh sát hình sự rồi, sợ đến như vậy.

Hàn Chương liếc nhìn vào phòng tắm. Mấy người Chu Mẫn thuê gian phòng không quá lớn, có cỡ hai phòng, không có phòng khách, vào cửa là một khu vực nhìn như nhà bếp, còn bày một cái bàn ăn thấp bé. Bên cạnh nhà bếp là nơi Tưởng Quốc Bang xảy ra chuyện, buồng tắm được dán gạch sứ nhỏ màu trắng, không gian nhỏ đến mức hai người trưởng thành khó mà xoay người, vậy mà lại có một cái bồn tắm dài lớn.

Nước trong bồn tắm lúc này đã được thoát hết, thân thể cao to của Tưởng Quốc Bang ở bên trong, đầu gối lên bồn tắm, làn da lúc còn sống ngăm đen pha chút đỏ do chất cồn, bây giờ trắng bạch.

Tự dưng, Hàn Chương cảm thấy ở đây như vừa có một màn hí kịch.

“Sáng sớm phát hiện, Chu Mẫn nói Tưởng Quốc Bang thường thường uống rượu cả đêm không về, cô cũng không để ý, chỉ cho là tối hôm qua cũng giống mấy ngày kia, tưởng là Tưởng Quốc Bang sẽ ở lại bên ngoài luôn.” Để giảm bớt căng thẳng, tiểu Trương chủ động đề cập vụ án với Hàn Chương, “Cô ấy như thường lệ vào buồng tắm rửa mặt, không nghĩ tới đã thấy Tưởng Quốc Bang ngâm mình trong bồn tắm, cô ấy rút nước trong bồn đi, thử đỡ người dậy, thì phát hiện người đã chết từ lâu. Sau đó cô ấy báo cảnh sát, chúng ta tới đây.”

Lời nói làm chứng này xem ra không có vấn đề gì.

Hàn Chương không có nghi vấn, gật đầu nói: “Chờ bọn Lương Bình tới xem một chút đi.”

Khu trực thuộc xảy ra bất trắc hay có tử vong, thì phải báo ngay cho đội hình, sau khi đội hình sự đến xem, loại trừ nguy cơ đây là án mạng, mới có thể đưa tử thi đến nhà tang lễ được.

Trong lúc chờ đợi, Hàn Chương cũng không có chuyện làm, bắt đầu đi tham quan phòng ăn nhỏ hẹp.

Kệ bếp, mặt đất, mặt bàn đều rất sạch sẽ, có thể so ngang ngửa với Lâm Xuân Chu, nhìn ra được Chu Mẫn là một người phụ nữ thích sạch sẽ.

Có mấy khung ảnh treo trên tường, Hàn Chương ban đầu còn tưởng là tranh trang trí, nhìn kỹ lại, mới phát hiện nét vẽ lẫn chữ viết đều non nớt, tự như là của một đứa trẻ, nhìn xuống chữ ký dưới góc phải, quả thật là tranh của Tưởng Huân.

Tưởng Huân tựa hồ rất am hiểu vẽ vời, mỗi bức đều được chấm điểm “Tốt +”.

Hàn Chương đứng trước bức tranh, nhíu mày nhì, có chút không dám tin tưởng bức tranh này là do một đứa bé 12 tuổi vẽ.

Hình ảnh phía bên phải vẽ ba người phụ nữ đang đàm đạo, tư thái ưu mỹ mà thanh thản, sau lưng các cô, lại là những khuôn mặt thú hoang đầy ghê tởm. Tựa như ác thú không biết tên nơi hoang dã trong màn đêm nhìn chằm chằm con mồi của mình, dòm ngó các cô, xúc phạm các cô, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới xé nát các cô.  Hai hình ảnh đối lập nhau như thế, tạo cho người nhìn một cảm giác xung đột thị giác mãnh liệt.

Thiện và ác, người và thú. Là tên bức tranh này.

Hàn Chương cảm thấy lấy ý tưởng của bức tranh, cũng có thể đem đi tham gia thi đấu được.

Hắn nhìn tranh một lúc thì bọn Lương Bình tới, cùng đi còn có pháp y Giang Bạch Lộ cùng phụ tá của cô.

“Ai, nghỉ lễ cũng không yên ổn.” Lương Bình hướng Hàn Chương oán trách.”Người chết nghe nói trước đó còn phạm tội, có phải là do sợ tội tự sát không?”

Hàn Chương chỉ chỉ buồng trong: “Người chết hai ta đều biết, người đánh vợ hôm trước, anh nhớ không?”

Hắn vừa nói thế, ký ức của Lương Bình được thức tỉnh trong nháy mắt.

“À, tên trời đánh kia…”

Hàn Chương làm động tác “dừng”: “Người đã không còn.” Ý bảo hắn đừng nói nữa.

Lương Bình đổi giọng: “Há, người đàn ông kia? Hắn sau đó liền phạm chuyện gì?”

Hàn Chương nói: “Uống say đập ATM.”

Hắn kể vụ án cụ thể cho Lương Bình, mới nói đến người nhà bảo lãnh, trợ lý pháp y lại vẫy tay với hai người.

“Có chuyện.” Lương Bình mang bao tay đi vào.

Buồng tắm vốn nhỏ, hai pháp y chen vào đã chật, thêm Lương Bình thì cực kỳ miễn cưỡng, không còn chỗ cho Hàn Chương nữa, nên hắn cũng chỉ đứng ở cửa nghe ngóng.

May mà giọng nói của Giang Bạch Lộ coi như rõ ràng: “Hai mắt có xuất huyết, khuôn mặt, môi và niêm mạc, cà móng tay người chết đều có màu xanh tìm rõ rằng. Không có dấu hiệu bạo lực, giống như bị chết ngạt. Căn cứ vào tình trạng cứng lại của thi thể, nạn nhân được phán đoán là không vượt quá mười tiếng.”

Lương Bình liếc nhìn đồng hồ: “Cũng chính là mười hai giờ ráng sáng hôm qua.”

Giang Bạch Lộ gật đầu: “Đúng thế.”

Hàn Chương đột nhiên phát hiện, trên bức tường phía đông nam của buồng tắm có hai giá treo khăn trên dưới, hai chiếc khăn ở trên và hai chiếc treo ở dưới. Nếu tính là một nhà ba người, mỗi người có hai chiếc khăn, thì tựa hồ như thiếu mất một.

“Nếu tình trạng thi thể phù hợp với chết đuối, thì cũng bài trừ khả năng bị giết?” Lương Bình hỏi.

“Chưa được, tôi phải tiến hành thêm bước giải phẫu kiểm nghiệm mới bài trừ hoàn toàn khả năng đó được.” Giang Bạch Lộ lật ra một mảnh da trên eo Tưởng Quốc Bang cho Lương Bình nhìn kỹ hơn, “Chỗ này có dấu bị bỏng, làm tôi để ý chút. Thoạt nhìn rất giống…” Cô châm chước mở miệng, “Vết chích điện.”

Lời cô vừa thốt ra, ánh mắt Lương Bình cùng Hàn Chương cũng thay đổi.

Lương Bình nói: “Đưa về rồi hãy nói.”

Hắn đứng lên, liếc mắt ra hiệu với Hàn Chương, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Người lớn chúng tôi đưa về, cậu giữ cậu nhóc kia nhé.” Lương Bình đã dùng ngữ điệu nghiêm nghị hơn hẳn lúc mới đến, “Giờ tôi không dám kết luận, nhưng nếu quả thật là bị giết, động cơ gây án của cô vợ…vô cùng lớn.”

Một căn phòng kín, một người phụ nữ một đứa trẻ, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Hàn Chương nói: “Tôi hiểu rồi.”

Lương Bình đi vào trong phòng, không bao lâu sau Chu Mẫn mang theo sắc mặt tái nhợt đi theo hắn.

“Hiện trường giao cho cậu.” Lương Bình lướt qua Hàn Chương, vỗ vai hắn.

Bởi có khả năng bị giết, bọn Hàn Chương còn phải bảo vệ hiện trường, tránh để chứng cứ bị phá hoại hay biến thể.

Giao cho tiểu Trương làm tốt những chuyện liên quan, Hàn Chương đi vào phòng giải quyết đứa trẻ bên trong.

Mã Hiểu Hiểu vẫn luôn ở bên cạnh Tưởng Huân, đứa trẻ đó vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu thật thấp, vai khẽ run, tựa hồ như đang gào khóc.

Hàn Chương thở dài, nói với Mã Hiểu Hiểu: “Dẫn nó về sở đi, xem xem có liên lạc được với họ hàng nào không.”

“Vâng.” Mã Hiểu Hiểu có chút thương hại vuốt ve đầu đứa trẻ.

Trở lại sở, Mã Hiểu Hiểu biết được từ Tưởng Huân là nó còn có một người dì ở Giang thị, vì vậy nhanh chóng liên lạc với đối phương.

Một giờ chiều, em của Chu Mẫn vội vã tới, vừa thấy Tưởng Huân đã ôm chặt nó.

“Tiểu Huân, con sao rồi?”

Đứa trẻ lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Con không sao, nhưng mà mẹ bị bắt rồi.”

Người phụ nữ cắn cắn môi, ngẩng đầu hỏi Mã Hiểu Hiểu: “Đồng chí cảnh sát, khi nào thì chị của tôi có thể được thả ra thế?”

Mã Hiểu Hiểu nói cho cô, người không ở chỗ bọn họ, mà chỉ hợp tác điều tra thôi, chờ điều tra xong sẽ thả người ra thôi.

“Anh rể tôi không phải đang tắm xong chết đuối sao? Sao lại bắt chị tôi?”

“Có phải là chết đuối hay không còn chưa biết.” Mã Hiểu Hiểu không nhiều lời, “Nhưng mà chị yên tâm, có tiến triển gì tôi sẽ thông báo cho chị đầu tiên.”

Người phụ nữ thấy hỏi không được gì, cũng không thể làm gì, đành phải nắm tay Tưởng Huân rời đồn công an.

***

Hàn Chương đang hút thuốc ở khu vực hút thuốc bên ngoài, đột nhiên thấy xe của Lâm Xuân Chu dừng trước cửa đồn công an. Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi bước xuống từ xe, bước nhanh đến đại sảnh.

Hắn châm thêm một điếu, ngẩng đầu lại phát hiện chiếc xe kia vẫn còn chưa đi, vì vậy ngậm điếu thuốc bước đến, vỗ vỗ cửa sổ xe ghế phó lái.

Cửa kính chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hơi lúng túng của Lâm Xuân Chu.

Hàn Chương lấy điếu thuốc xuống, nhấc cằm: “Anh không biết nơi này không thể dừng xe sao?”

“Tôi đi ngay.”

“Anh đang chờ ai à?”

“Vị khách ban nãy, cô ấy nói rằng cô ấy đến đến đứa trẻ, sẽ quay lại ngay.”

“Ồ.” Hàn Chương đã đoán ra thân phận đối phương, “Vậy hẳn là là em của Chu Mẫn, tới đón cháu trai bên ngoại.”

“Chu Mẫn…” Lâm Xuân Chu hơi kinh ngạc, “Bà chủ? Nhà cô ấy xảy ra vấn đề à?”

Hàn Chương cũng không giấu anh: “Ông chồng sáng nay phát hiện chết trong bồn tắm.”

“Nguyên nhân cái chết có điểm đáng ngờ?”

Hàn Chương đặt một bàn tay lên nóc xe, đầu ngón tay gõ gõ: “Tôi phát hiện tôi không thể nói với anh quá nhiều liên quan đến vụ án. Anh quá thông minh, có khả năng liên kết quá tốt, dễ làm tôi phạm sai lầm.”

Trước Cố Ưu nói Lâm Xuân Chu thông minh, chỉ làm anh nghĩ đấy là một lời khen tặng khách khí, cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Nhưng Hàn Chương nói như vậy, từ ngữ khí đến âm thanh, đều làm anh cảm thấy xấu hổ.

Rõ ràng cái gì cũng không nói rõ ràng, nhưng vẫn làm anh đỏ mặt.

Hàn Chương cười rộ lên: “Anh đỏ mặt cái gì?” Hắn đè thấp tiếng nói, “Tôi cũng đâu có lưu manh đùa giỡn.”

Lâm Xuân Chu không để ý tới lời trêu chọc của hắn: “Tôi sẽ không nói lung tung.”

Hàn Chương càng nhìn anh càng thấy thú vị: “Năm đó làm sao anh sinh tồn được trong bộ đội vậy? Mấy cựu binh kia không ăn tươi nuốt sống anh à?”

Anh còn từng làm chỉ huy, khó mà tưởng tượng được, những cựu binh lưu minh như thế sao để anh sống yên như thế?

Lâm Xuân Chu cũng thấy lạ: “Cậu cũng không phải lính của tôi, sao tôi có thể dùng biện pháp đối với bộ đội với cậu được? Hơn nữa, tôi phát hiện cậu không chỉ hiểu lầm đời sống quân doanh, mà còn có định kiến nhất định.”

“Có sao?” Hàn Chương tự hỏi tự trả lời, “Đâu có.”

Lúc bọn họ đang trò chuyện, Tưởng Huân với người dì đã đi tới, Hàn Chương cùng Lâm Xuân Chu tự nhiên kết thúc cuộc nói chuyện.

“Không được phép đỗ xe ở đây.” Hàn Chương đứng dậy, nói với người phụ nữ đang đi đến trước xe, “Thật xin lỗi đồng chí cảnh sát, chúng tôi lập tức đi!” Người phụ nữ kéo mở cửa xe, “Chú tài xế, có thể đi rồi!”

Một lớn một nhỏ ngồi vào trong xe, xe nhanh chóng lăn bánh biến mất trên đường.

“Dì, ngày hôm qua con ngủ thẳng đến nửa đêm, nghe thấy giọng của chú Lưu.” Đi được nửa đường, đứa trẻ vẫn luôn yên tĩnh ngồi hàng ghế sau đột nhiên mở miệng.

Người phụ nữ sững sờ: “Chú Lưu? Lưu Vĩ Cường?”

Tưởng Huân gật gật đầu: “Con nghe chú nói chuyện với mẹ ở ngoài cửa.”

“Bọn họ nói cái gì?” Người phụ nữ có chút khẩn trương hỏi.

Chu Mẫn từng kể cho cô nghe về Lưu Vĩ Cường, bọn họ đều mở hàng ăn ở phố ẩm thực, là hàng quán cạnh nhau, có lúc nhìn thấy một người phụ nữ cũng khổ cực, Lưu Vĩ Cường hay chủ động đi qua giúp cô một chút.

Lúc chị cô nói những câu nói này, cô đã cảm thấy ngữ khí không đúng, nhưng không dám suy nghĩ nhiều, giờ thì lại không thể không nghĩ.

Lẽ nào chị cô và Lưu Vĩ Cường…

“Con không nghe rõ.” Tưởng Huân thành thật mà nói.

Người phụ nữ nhanh chóng liếc nhìn Lâm Xuân Chu, thấy anh không chú ý bọn họ, nên dùng sức nắm chặt bả vai của đứa trẻ, nghiêm nghị nhỏ giọng nói: “Lời này tuyệt đối đừng nói với người khác, hiểu không?”

Đứa trẻ nhìn cô, con ngươi trầm tối, một lát sau gật gật đầu.

-.- Hết chương 13 -.-

 

Tagged: , ,

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.